3. Sao tôi có thể bỏ rơi bạn bè mình?

43 9 3
                                    

Ma thuật cạn kiệt dần, Yoongi thở hổn hển. Khung cảnh trước mắt cậu không còn rõ ràng nữa, cậu lo lắng nhìn về phía Namjoon. Gã trông có vẻ đơn hơn cậu nhiều, Yoongi thở phào, cậu quên mất giờ đây mình không còn đơn độc.

" Yoongi, làm một cú chốt hạ nhé."

Cậu gật đầu, tập trung huy động tất cả ma thuật còn sót lại để điều khiển dòng nước, một con sóng lớn đánh vào phía thân thuyền khiến nó chệch thẳng về phía bên trái, nơi an toàn cách xa khe hở thời gian.

Mà sau cú đánh đó Yoongi cũng mất hết sức lực, toàn thân cậu không còn chỗ nào là không ê ẩm cả, cậu chìm dần xuống biển.

" Yoongi!" Yoongi được Namjoon ôm lấy, gã lo sợ kêu gào tên cậu.

" Yoongi không, không sao."

Cậu cố gắng thều thào, thật may mắn vì có Namjoon đi cùng, nếu chỉ có một mình thì có lẽ Yoongi chẳng thể cứu nổi ai kể cả bản thân cậu.

Hai người chầm chậm bơi về phía thuyền, những người trên thuyền đều nước mắt lưng tròng cảm kích nhìn bọn họ. Có người quăng phao cứu sinh xuống và Namjoon đã bán được nó, mọi người hợp sức kéo gã và Yoongi lên.

Henri vẫn nhớ cậu trai tóc xanh ấy, chiều hôm trước anh đã thấy cậu đứng một mình trong góc. Đôi mắt màu chàm đượm buồn trông về một phương trời xa xôi, dường như cậu đang nhớ đến ai đó. Henri nhìn cậu mà có cảm giác chỉ cần một cái chạm thôi, cậu sẽ tan biến như bọt biển trắng xóa.

Không ngờ, người con trai ấy nom có vẻ yếu ớt thế mà giờ chính cậu ấy đã cứu mạng anh...

"Cẩn thận!"

Henri hét lên, sau lưng hai người họ khe hở thời gian đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, giống như nó đang tức giận vì đồ ăn bị cướp mất. Gã trai bặm trợn một tay ôm chặt cậu một tay khác liều mạng giữ lấy phao cứu sinh. Mọi người cũng không buông bỏ mà nắm chặt dây thừng dồn sức kéo hai người họ lại.

Sức mạnh con người có lẽ không là gì so với sức mạnh đến từ thiên nhiên, hai mắt Henri đỏ ngầu, bàn tay của anh bị dây thừng làm cho rướm máu.

Nhưng vô dụng, tất cả mọi người đều thấy dây thừng đang đứt dần. Gã trai nhìn bọn họ, nhìn cậu trong lòng mình, cuối cùng biến toàn thân mình thành sắt và ôm chặt lấy cậu.

Tiếng 'phựt' vang lên, sợi dây đã đứt. Henri muốn cứu họ nhưng rồi anh nhận ra mình không thể làm được gì cả. Khe hở nhỏ dần sau khi nuốt chửng được bọn họ, rồi nó biến mất, mọi thứ trở về an tĩnh giống như chưa có gì xảy ra cả nhưng chính Henri biết nó đã lấy đi tính mạng ân nhân của anh.

Thậm chí anh còn chẳng biết tên họ là gì.

Namjoon biến thân thể mình thành sắt, gã ôm chặt Yoongi cố che chắn cho cậu khỏi những vết cắt thời không hỗn loạn. Dù thế cũng không thể ngăn chặn được hết, Yoongi rên lên vì đau đớn, cậu lờ mờ tỉnh lại.

"Chuyện..chuyện gì vậy?"

"Rơi vào khe hở thời gian rồi."

Namjoon cười khổ, gã không biết còn cơ hội thoát ra ngoài không nữa. Gã không muốn chết ở cái nơi mà xác gã phân năm xẻ bảy trôi lang thang, gã không muốn chết mất xác, gã không muốn chết khi chưa gặp lại người con trai gã yêu.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIWhere stories live. Discover now