9. Đến chết cũng không quên

48 5 2
                                    

Chẳng phải xa lạ.

Yoongi ở bên anh, nhưng anh chưa từng hiểu cậu. Mà chắc gì cậu yêu anh? Một ngươi không chịu mở lòng, một kẻ đem tình yêu thành chấp niệm. Mưu cầu thứ xa xôi không sao chạm tới để rồi té ngã thật đớn đau.

Tình yêu là vậy chăng, biến con người thành thứ hèn mọn đáng khinh. Không, nào phải thế đâu. Chỉ có người thua cuộc mới trở nên ti tiện, và Yoongi chính là kẻ thua cuộc.

Đối diện với anh cậu muốn nhiều hơn nữa, muốn ngấu nghiến đôi môi đó, muốn hôn lên khoé mắt lạnh lùng kia. Siết chặt anh trong vòng tay giết chết anh không bao giờ, không bao giờ rời khỏi cậu.

Yoongi không biết, cậu hoang mang rất nhiều, lạc lõng trong từng dòng suy nghĩ đến nổi đánh mất bản thân. Cậu không biết giữa anh và cậu là tình yêu hay đơn giản là sự chiếm hữu độc đoán bệnh hoạn của cậu nữa.

Luôn ước gì anh chỉ nhìn mỗi Yoongi thôi, giấu anh đi không cho ai biết cả. Nhưng cũng không nỡ, anh tốt đẹp đến thế cũng rực rỡ đến thế kia...là sự tồn tại Yoongi vừa căm ghét vừa điên đảo mê đắm.

Trái tim cậu vốn không sạch sẽ, theo từng giờ trôi qua nó lại dơ bẩn thêm. Yoongi hận mình sao có ý nghĩ xấu xa ghê tởm đó, nhưng đó dường như mới là bản chất của cậu. Ích kỷ, nhỏ nhen và thấp hèn. Anh sẽ không biết, anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu sự dằn vặt đủ sức làm một người trở thành kẻ tâm thần điên điên khùng khùng.

Vừa sẳn sàng hi sinh tính mạng cho anh vừa không cam tâm rời xa anh.

"Yoongi, yoongi cậu sao thế?"

Taehyung lo lắng nhìn Yoongi ngẩn người, trong khoảnh khắc đó cậu như bọt biển mỏng manh chạm một cái thôi cậu sẽ tan biến khỏi cõi đời, tim anh như bị bóp nghẹn lại.

Anh có chút không hiểu, một chuyến đi làm nhiệm vụ sao khiến Yoongi dường như thay đổi rất nhiều. Nự cười luôn túc trực trên môi cậu bị thay thế bằng cái gượng cười khó coi chết tiệt, anh ghét phải nhìn một Yoongi giống dở chết dở như thế.

Liếc nhìn mấy tấm hình trên bàn, tại nơi Yoongi không thấy bán tay anh siết chặt đến đau nhói. Người trong hình bay ra những cảm xúc mà hình như anh chưa từng chứng kiến, hoặc đã từng nhưng anh không xem trọng.

"Yoongi có món quà tặng anh này."

Trên tay cậu là một chiếc hộp trái tim, vẫn sến như ngày nào. Nhưng bỗng nhiên Taehyung cảm giác nó cũng dễ thương lắm, cả chiếc hộp lẫn gò má đang ửng hồng của ai đó. Anh nhận lấy, đến giờ Yoongi mới có lại một chút sức sống.

"Tôi mở ra nhé?"

Được sự đồng ý của Yoongi rồi Taehyung mới nhẹ nhàng mở hộp ra. Ánh nắng từ cửa sổ lọt vào phòng, chiếu vào món quà bên trong làm nó rực rỡ lên. Là một cái vòng, kiểu dáng đơn giản màu sắc trầm lặng

"Người bán hàng nói, nếu tặng cho người yêu thì sẽ có được một tình yêu vĩnh cửu."

"Cậu tinh sao?"

Taehyung khẽ nhếch môi, anh đương nhiên không tin mấy lời người bán hàng bịa ra để dụ dỗ khách. Cũng chỉ có cậu ngốc này tin bào thôi, trên đời làm gì có thứ gì là vĩnh cửu, nhất là thứ tình yêu mông lung dễ biến chất.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIWhere stories live. Discover now