4. Đảo hoang

41 9 1
                                    

Máu móng trào khỏi khóe môi nhuộm đỏ làn da trắng bệch, cậu gào lên từng tiếng thảm thiết thống khổ. Dường như có lưỡi dao đang khoét từng mảng da thịt cậu đau đớn không sao tả nổi.

Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cậu ôm lấy lồng ngực co quắp khó khăn hít thở. Mắt như bị phủ một tầng hơi nước không còn gì ngoài sắc trắng lạnh lẽo, cậu muốn kêu cứu nhưng phát ra toàn những âm thanh ú ớ vô nghĩa.

Hoàn toàn đánh mất khả năng suy nghĩ, hiện tại cậu chỉ muốn thoát khỏi cơn đau bằng mọi cách. Cậu giống như một chiếc bình chức quá đầy, ma thuật tràn lan khắp nơi. Còn cậu thì muốn nổ tung, cần cổ trắng nõn đã biến thành màu đỏ diễm lệ, dưới thân là máu đóng thành một vũng.

Tại sao chứ?

Trước cơn hôn mê, Yoongi tự hỏi.

Sóng biển vỗ vào bờ cát trắng rì rào, cậu khó khăn nâng mí mắt nặng trịch lên. Trời xanh rọi xuống ánh nắng khiến Yoongi phải nheo mắt lại, cậu lấy tay che bớt đi nắng gắt.

Toàn thân Yoongi đau nhức không thôi, cậu mất vài phút để kịp tỉnh táo. Cậu và Namjoon thất bại trong việc mở ra lối thoát, cứ tưởng phải chết không nghi ngờ nhưng càng cận kề cái chết khát vọng sống lại càng nhiều hơn.

Hình như cậu đã nghe giọng ai đó, hay là giọng của chính cậu? Giống như nó từ một nơi xa xôi truyền đến nhưng rồi cũng giống như nó vang lên từ sâu trong tâm trí Yoongi.

Nhớ lại cảm giác đau đến khôgn khở nổi khi ấy làm Yoongi phải run lên. Cậu tạm thời thôi không nghĩ đến nữa, Yoongi khó nhọc ngồi dậy. Có vẻ cậu bị lạc đến một hoang đảo nào đó, cây cối um tùm không một bóng người.

"Namjoon!"

Yoongi cố hét lớn, nhưng cổ họng cậu khô khốc âm thanh phát ra khàn như vòi nước gỉ sắt. Chịu đựng ê ẩm, cậu lết từng bước về phía người nằm một đống đằng xa.

"Namjoon? Namjoon anh đừng chết mà."

Gã im lìm nằm đó, hai bên tay gã đầy vết cắt xẻ thẩm chí có vết sâu đến thấu xương. Yoongi nhìn thương tích của Namjoon mà rối tinh rối mù, cậu liên tục gọi tên gã nhưng đáp lại cậu là sự im lặng đến đáng sợ.

Cả người Yoongi cứng đơ, cậu chậm chạp muốn chạm vào gã nhưng sợ hãi sẽ làm vết thương thêm nặng. Nước mắt chực trào nơi khoé mi bị Yoongi vội vã lau đi có điều cậu càng lau trái tim lại càng bị bóp nghẹn.

"Xin lỗi, Yoongi xin lỗi."

Yoongi che đi khuôn mặt đã ướt đẫm của cậu, ngoài việc khóc lóc và luôn miệng xin lỗi ra cậu không biết mình còn làm được gì. Cậu ghét mình sao mà yêu đuối và vô dụng đến thế, cậy ghét việc mình luôn là kẻ thất bại.

Ngay từ lúc sinh ra cậu đã không được thừa nhận, dùng quá khứ biện minh cho sự sa ngã của bản thân. Cậu lúc nào cũng thế, tìm kiếm hàng trăm lí do cho sự sai lầm của mình mà không chịu chấp nhận sự thật rằng Yoongi là một kẻ thất bại

Có phải cậu đã sai khi đánh giá quá cao mình, Yoongi cứ nghĩ cậu có thể cứu mọi người. Nhưng hiện tại là sao đây? Cậu lạc đến một chốn xa lạ, Namjoom thì lại...

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin