2. Khe hở thời gian

53 8 5
                                    

Từ thị trấn Magnolia đến đảo Valtameri mất khoảng năm ngày đi xe và 3 ngày lênh đênh trên biển.

Sau khi dọn đồ xong xuôi Yoongi cùng Namjoon bắt đầu chuyến hành trình của mình, ngay khi xe bắt đầu chạy Namjoon đã nằm ườn ra mệt mỏi.

Thật sự làm khó cho gã rồi, bắt một sát long nhân* liên tục ở trên phương tiện di chuyển thế này thì có khác nào ném gã xuống địa ngục chứ.

"Anh có cần suy nghĩ lại không?"

Bây giờ quay về vẫn còn kịp, theo cái đà này Yoongi sợ Namjoon sẽ gục trước khi đến đảo Valtameri mất thôi. Cậu lo lắng vỗ lưng cho gã, để gã tụa vào vai mình nhỏ giọng hỏi.

"Không, không cần..."

Không kịp nói hết câu Namjoon mặt mày xanh lè gục sang một bên, Yoongi bất lực lấy nước cho gã, để gã gối đầu lên chân mình nghỉ ngơi còn cậu thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Âm thanh mưa rơi lách tách rơi trong ánh chiều tà khiến Yoongi cảm thấy thoải mái đến kì lạ, cậu khéo hờ mắt lẳng lặng cảm nhận.

Cơn gió nhẹ nhàng mơn trớn gò má Yoongi, trong không gian chật hẹp của xe ngựa cậu lại giống như đang bay bổng tại một vùng đất xa xôi nào đó.

Một thời tuổi thơ sống trong xa lánh và khinh miệt, cái tình yêu đầu đời tưởng chừng là hạnh phúc hóa ra là một mũi dao khoét sâu nơi con tim vốn không mấy lành lặn để lại vết thương sâu hoắm, máu chảy đầm đìa, cậu căm hận thế giới cũng căm hận chính bản thân mình.

Rồi Yoongi sa ngã, trời mưa càng lúc càng lớn.

Cho đến ngày hôm đó...

Nhớ rằng hôm đó là ngày đầu tiên Yoongi được trông thấy bầu trời xanh, cậu chưa từng biết bầu trời có thể trong lành đến mức ấy. Không còn mưa nữa, thế giới bỗng chốc im lặng đến mức cậu nghe được tim mình đang đập thật nhanh.

Anh đứng dưới ánh nắng, nở một nụ cười.

Tôi vĩnh viễn không thể nào quên.

Trên đời mất đi một chàng trai của mưa, mà lại xuất hiện thêm một Min Yoongi. Kể từ đó, trong sinh mệnh của tôi cũng chỉ có mỗi anh, tôi sống vì anh, mà chết cũng vì anh.

Có nhiều người khuyên Yoongi rằng đừng nên cố chấp đến thế, để rồi phải tổn thương. Nhưng họ nào có biết được, không thể bên cạnh anh còn đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần.

Phải chăng Yoongi là kẻ điên? Có lẽ. Cậu miệt mài đeo bám anh dù cho anh mãi xua đuổi mình, cầu mong được anh nhìn lại, một lần thôi cũng tốt.

May mắn sao, Yoongi cảm thấy anh cũng đã động tâm rồi, cậu biết thật khó khăn để anh thừa nhận yêu mình, nhưng cậu sẽ đợi được. Cuộc đời cậu chỉ đợi anh thôi, không phải anh thì không là ai cả.

Yêu một người như thế thì có gì hay, có đáng không khi người đó luôn vô tâm với mình. Yoongi không biết, tuy rằng cậu cũng đau khổ, cũng có những đêm cuộn tròn trên chiếc giường khóc thầm đó, nhưng cậu vẫn không thể rời xa anh.

Thôi vậy, ít nhất cậu vẫn đỡ hơn Jimin, Yoongi tự nhủ.

Năm ngày ngồi xe khiến Namjoon sống dở chết dở, Yoongi cũng không đỡ hơn hẳn là bao. Vì tiết kiệm thời gian hai người hầu như không dừng lại tí nào, cả người Yoongi ê ẩm vô cùng, xương khớp thì cứng nhắc.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIOnde histórias criam vida. Descubra agora