12. Hiến tế (III)

37 5 2
                                    

"Tôi không cần."

"Đừng lãng phí thời gian nữa, Yoongi không bỏ mặc anh được."

Nữa ôm nữa dìu anh cậu lại từng bước gian nan đi về phía trước, thế r trọng của một người đàn ông dồn hết lên thân thể nhỏ nhắn. Edgar vùng vẫy ngã nhào ra đất, kiên quyết đối diện với Yoongi, cậu cũng giận dữ nhìn lại anh.

"Tôi hại Celina thế là đủ rồi, xin cậu đừng làm tội lỗi của tôi nặng thêm nữa."

Cả người Edgar run rẩy, sâu trong mắt anh là sự tuyệt vọng cùng cực, đến nỗi không còn chút ham vọng sống sót nào. Liệu điều gì đã khiến cho một con người có cảm xúc, có tương lai giờ mất hết hi vọng nào dửng dưng với cái chết như thế.

 Yoongi bất lực thở dài không nở trách Edgar, những thứ anh làm từ nãy đến giờ đều là vì chính bản thân anh biết cơ hội sống sót của anh  và người con gái anh yêu đã thành một sự lựa chọn.

Nhóm Jimin có gặp được Celina không  Yoongi cũng không dám khẳng định, Edgar tất nhiên biết điều đó cho nên anh thà đưa  ra lựa chọn tiêu cực nhất là từ bỏ đường sống của mình để  Yoongi đi cứu Celina.

Anh không dám tin vào cái gọi là may mắn, dù khả năng nhóm bạn  Yoongi gặp được Celina là 99% thì chỉ 1% đó thôi, Edgar cũng không dám mạo hiểm.

Xót xa chiếm trọn lồng ngực cậu, có điều gì đó ở anh ta thật giống  Yoongi. Bất chấp hi sinh để đổi lại cơ hội bảo vệ người mình thương, ngu ngốc phát sợ nhưng cũng dũng cảm đến không ngờ. Thử đặt tay lên trái tim,  Yoongi tủ hỏi đổi lại là cậu rơi vào hoàn cảnh hai chọn một như Edgar cậu sẽ làm gì?  Yoongi, sẽ không khác gì Edgar cả.

Mất đi người mình thương yêu nhất rồi thì sống tiếp có ý nghĩa không? Có người nói cứ sống đi, biết đâu tương lai gặp gỡ và yêu thêm lần nữa. Nhưng họ nào biết vào cái khoảnh khắc mất đi... trái tim cũng theo đó mà ngừng đập, tâm đã chết, lưu lại chỉ là các xác rỗng.

"Anh  Yoongi!"

Taehyung và Yoonji chạy đến, trên lưng anh cõng một cô gái mặt mũi lấm lem, cả hai chắc là cũng vừa trải qua vài trận chiến, đầu tóc họ tán loạn quần áo tàn tạ.

"Anh có sao không?"

Cậu lắc đầu thở phào nhẹ nhõm, " Yoongi ổn, nhưng người này thì không."

Cô bé vừa nghe vậy liền quỳ xuống kiểm tra Edgar, ma thuật màu xanh dịu dàng đến đâu vết thương của anh ta liền khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

"Anh yên tâm ở đây trị thương,  Yoongi và anh Taehyung sẽ tìm Celina về cho anh."

"Đừng, cậu ở lại đi."

Ba cặp mắt khó hiểu hướng về Edgar nhất là  Yoongi, mới vài phút trước anh còn nằng nặc bắt cậu mặc kệ anh đi cứu Celina mà giờ lại kêu  Yoongi đừng đi. Edgar tha thiết nhìn  Yoongi sống chết không buông tay, thắc mắc rất nhiều nhưng sau cùng Yoongi vẫn thỏa hiệp ở lại.

"Cẩn thận nhé anh Taehyung."

Đưa anh chiếc nhẫn định vị  Yoongi lo lắng dặn dò, khi bóng lưng anh hoàn toàn biến mất cậu mới thôi dõi theo.

"Anh rốt cuộc là..."

Còn chưa nói hết câu Edgar đã nôn ra một đống thứ màu đen cắt ngang lời  Yoongi. Anh khẽ lau khóe môi, Yoonji hoảng hốt không biết cô bé đã làm sai điều gì càng dồn sức dốc ra ma pháp chữa trị, sắc xanh rộ lên chói mắt.

"Đừng phí công nữa," Edgar thản nhiên nở nụ cười, anh như đã biết trước tình huống này và cũng chấp nhận từ bỏ mọi thứ rồi.

"Sao lại thế này?"

Hai mắt Yoonji rưng rưng, lần đầu tiên cô thất bại trong việc trị thương, thất bại thảm hại khi cô còn không rõ nguyên nhân là tại sao.

"Lúc đó, hình như tôi bị đổ cho một lọ thuốc lạ."  Edgar cố hồi tưởng, "Rất đắng, rất thống khổ."

"Nó tên là, Nước Mắt Của Thần? Hay là không phải?"

Thủy thuật xanh lam kết hợp cùng thương vẽ nên bức tranh hoa lệ, cậu như người vũ công bí ẩn uyển chuyển tạo ra điện múa đẹp mắt. Trông dịu dàng đến thế nhưng chớp mắt từ cái cổ hắn phun ra chất lỏng màu đỏ bắn lên mặt  Yoongi tựa những đóa hoa nhỏ mĩ miều.

"Tại sao...thần?"

 Yoongi đến gần bàn tế kiểm  tra kĩ càng nhưng toàn thứ quái dị vô dụng, soát người hai tên lính gác cũng chẳng có gì xài được. Cậu do dự không biết có nên đem theo cây thương không, nó rất mạnh nhưng suy cho cùng thì vẫn là thứ vuc khí tà đạo nhuốm máu người vô tội.

Có điều hiện tại  Yoongi phải mượn sử dụng chút đã, đợi đến chỗ an toàn cậu sẽ nộp nó cho quân đội.

Gương mặt người đàn ông cậu cứu  hiện diện rõ dần, bởi vì dưới hang động ánh sáng không đủ và cũng gấp gáp nên  Yoongi chưa kịp dòm kĩ. Anh ta hẳn phải là một gã đẹp trai với góc cạnh nam tính, mũi cao môi mỏng, tiếc thay vết sẹo chiếm nữa mặt đã hủy hoại tất cả.

Anh chập chạp hé mắt ra, đôi đồng tử màu hổ phách lanh lùng cahmj nhau với Yoongi

"Bỏ tôi lại, cứu Celina." Giọng anh khàn như vòi nước gỉ sét.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đây là một nhóm người tự xưng thờ thủy thần  Elysia, chúng bắt cá thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi moi tim để hiến tế."

Những giai thoại về các vị thần luôn hấp dẫn, bằng niềm tin họ đem lại hoặc sức mạnh thống trị thế giới khiến người ta thèm muốn.

Mặc dù thần có tồn tại hay không vẫn còn gây nhiều tranh cãi nhưng không thiếu nhiều người sẵn sàng cung phụng.  Yoongi biết thật sự có thần, ít nhất thì thần hắc ám có tồn tại, nhưng họ thường không can thiệp vào thế giới nhân loại.

"Cậu là ma pháp sư nhận nhiệm vụ của tôi?"

"Phải, ngoài ra còn đồng đội của tôi nhưng trên đường lên núi đã bị tách ra."

Lão già trong làng lừa cậu rồi, xem ra cả ngôi làng đều không ổn.

"Tôi tên Edgar, Celina là người yêu tôi."

"Tôi là Min  Yoongi, ma pháp sư của hội Fairy Tail. Anh có biết Celina đang ở đâu không?"

Edgar gật đầu nhét vào tay Yoongi một chiếc nhẫn, anh níu vai  Yoongi hết sức thành khẩn cầu xin. "Chiếc nhẫn định vị được vị trí của Celina, làm ơn hãy cứu cô ấy!"

Vết thương vốn chưa lành của anh lại vỡ ra, anh thở gấp một hơi đau đớn nhăn mặt. Vai  Yoongi phát đau bởi lực nắm của Edgar, cậu nhẹ giọng an ủi anh.

"Đồng đội  Yoongi sẽ tìm được Celina, anh phải mau đi trị thương."

Hiện tại Edgar trông đỡ hơn nhưng cậu hiểu thật ra tình trạng anh tệ lắm rồi, có chăng đó là hồi quang phản chiếu mà thôi.





[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ