8. Về nhà

33 5 0
                                    

Henri tiễn hai người đi trong sự lưu luyến, anh dàng tặng cho Yoongi một món quà dặn cậu về tới nhà rồi hẳn mở ra, Yoongi trao cho anh cái ôm từ biện, đoạn tình cảm ngắn ngủi như đoá hoa chóng nở sớm tàn.

Có lẽ Yoongi và anh chẳng có cơ hội gặp lại nữa, nhưng những kí ức Henri đã trao cho cậu đã trao cho cậu sẽ không bao quên.

Yoongi ích kỉ lắm, cậu chỉ có thể dành tình cảm cho một người duy nhất thôi, đến mức xem trọng người đó hơn chính bản thân mình.

Giao nhiệm vụ cho người ủy thác xong suốt đường về cậu và Namjoon không nói một lời, Yoongi cố tưởng tượng khi về hội anh sẽ trách móc cậu.

Trách Yoongi vì sao đi lâu đến thế, vì sao để anh lo lắng. Cậu như kẻ tâm thần ngày đêm mộng mơ thứ không có thật, dùng nó kiếm chút hạnh phúc giả dối để rồi khi bừng tỉnh, chẳng còn gì ngoài hiện thực đau thấu tâm can.

Ban đầu dự tính nhiệm vụ cùng lắm mất hết một tháng, không nghĩ tới lại gặp biến cố khiến thời gian kéo dài gần hai tháng.

Thật ra đối với ma pháp sư mỗi chuyến đi là mỗi lần đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, chẳng thể bảo đảm được điều gì. Lâu hơn dự tính vài tuần, vài tháng thẩm chí vài năm chẳng có gì là lạ, và đôi khi họ không trở về nữa cũng là điều bình thường.

Thị trấn Magnolia vẫn tràn ngập sức sống như lúc Yoongi rời đi. Trên đường lớn thỉnh thoảng cậu lại gặp vài người quen, sau đại hội ma thật gương mặt của Yoongi cũng tính là khá nổi tiếng rồi.

Cả thị trấn đều biết cậu là pháp sư của hội Fairy Tail, ngoài ngưỡng mộ và nể trọng đôi lúc vẫn có vài lời đồn đãi không tốt như cậu gia nhập hội vì mục đích gì? Cái loại như Yoongi sẽ thay đổi sao, sau những gì cậu đã làm khi còn ở Phantom Lord?

Mảnh đất này vốn không lớn, ngọn gió thổi qua thôi mọi người còn biết thì sao Yoongi lại không nghe qua những lời đồn ác ý đó được nhưng cậu không để tâm, cậu đã quen rồi, quen với câu từ sắc bén hơn mũi dao từng nhát đam vào tâm trí

Mặc cho người đời chán ghét, Yoongi chỉ cần bạn bè cậu chấp nhận Yoongi, nhiều đó là quá đủ để cậu tiếp tục sống.

Rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi.

"Namjoon!"

Bóng người thấp thấp chạy đến lao thẳng vào lòng Namjoon, cậu ôm chặt gã mắt rưng rưng. Seokjin nghẹn ngào dụi đầu vào người gã, Namjoon nhẹ nhàng vỗ về cậu như trân như bảo.

"Cái tên xấu xa! Rõ ràng anh nói đi không quá một tháng."

"Rồi rồi, xin lỗi mà."

Cả hội nhìn tên đàn ông dáng vẻ lưu manh đang chật vật vì dỗ dành người yêu khiến họ vừa buồn cười vừa ấm áp.

Yoongi lại có chút...tủi thân. Không chỉ một lần cậu ước ao mình được như thế, được người mình yêu xem như trân bảo mà quý trọng.

Vận mệnh trớ trêu biến cậu thành một kẻ tì tiện thấp kém, nương ngờ hạnh phúc cho người vốn chẳng xem trọng mình.

Anh hờ hững chống cằm ánh mắt không chứa Yoongi, đối diện anh là Jimin đang lải nhải HoSeok ăn quá nhiều. Cậu không biết anh đang hướng mắt về đâu, đang nghĩ đến ai, nhưng chắc chắn không phải cậu.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGIWhere stories live. Discover now