7. Em do dự rồi Yoongi

42 8 5
                                    

Bóng hai người kéo dài trên đường lớn, trang phục hơi thê thảm khiến nhiều người phải dòm ngó, Yoongi vòng tay ra sau lưng ngân nga vài gia điệu dễ nghe.

Namjoon theo sát phía sau, gã tuy không nhạy cảm lắm nhưng gã vẫn biết lòng Yoongi chắc hẳn không yên bình như cậu thể hiện.

"Cái tên kia hình như thích cậu rồi." Gã lên tiếng phá vỡ bầu không khí giả tạo.

"Yoongi chỉ yêu anh Taehyung thôi."

"Tôi thật không thể hiểu cục băng đó có gì hay ho?"

Yoongi chỉ biết cười hì hì, cậu xoay người đối diện với Namjoon vừa đi lùi vừa lắc đầu.

"Một khi đã yêu rồi bất kể đối phương có nhàm chán thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt anh những điều đó vẫn đáng yêu thôi."

Gã tặc lưỡi, hậm hực đảo mắt, "Lại triết lí."

"Bộ không đúng hả?"

"Lo mà nhìn đường đi."

Cậu hừ một tiếng để lại bóng lưng cho Namjoon nhìn, ở nơi gã không thấy khoé môi tươi cười dần hạ xuống. Anh phũ phàng, anh thấy phiền, Yoongi luôn biết chứ nhưng vì quá yêu anh nên cô chấp nhận hết thảy cay đắng.

Không quản thanh xuân phí hoài, không quản lời ra tiếng vào nói cậu ngu chết đi được.

Họ không hiểu đâu, làm sao mà hiểu được cảm giác giữa cơn mê mang tuyệt vọng đột nhiên có người nguyện ý cứu giúp mình. Hơn nữa, Yoongi có tư cách gì để mà trách anh?

Anh không bắt cậu phải lẽo đẽo theo anh, cành không ép uổng gì tình cảm của cậu. Một thân một mình Yoongi tự lừa người dối mình, tự làm bản thân chảy máu đầm đìa.

Đặt lưng xuống chiếc giường tại quán trọ ven đường, cậu không sao ngủ được dù toàn thân ê ẩm mệt mỏi. Một thân một mình co ro trong màn đêm, những điều cố giấy đi bỗng nhiên rõ ràng hơn tất cả.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào phòng ánh sáng lẻ loi, dòng người nhộn nhịp thưa thớt dần theo thời gian. Yoongi cứ lẳng lặng nằm dõi theo phố khuya, dưới ánh đèn làn sương giá lạnh thoắt ẩn thoắt hiện có người đàn bà châm lên điếu thuốc rít một hơi dài.

Cô ta bận bộ áo đắt tiền và mang chiếc túi xách hàng hiệu nhưng lớp trang điểm trên khuôn mặt lại nhòe đi vì nước mắt. Ngón tay thon dài còn hằn dấu vết chiếc nhẫn, có được rồi lại mất đi, lại một người nữa đau khổ vì tình yêu

Yoongi bật khóc nức nở, cậu không kiềm được mà rên lên từng tiếng xé lòng. Trong một thoáng thôi, cậu bỗng ngờ vực tất cả mọi thứ. Không biết những điều cậu làm từ trước đến nay có ý nghĩa gì không, cậu có nên tiếp tục không? Sao đột nhiên lại mờ mịt đến thế.

Hôm sau Yoongi mang đôi mắt sưng húp ra gặp Namjoon, đêm hôm qua đến gần sáng cậu mới ngủ được. Gã vừa trông thấy cậu đã lôi ra bộ dạng kinh sợ.

"Mới sớm ngày ra mà cậu đã đi đánh nhau à."

"Không phải đâu."

Cậu thở day day trán, tinh thần cậu không tốt chút nào, đầu Yoongi như muốn nổ tung đến nơi. Cậu nhờ Namjoon tìm đá lạnh về nhè nhẹ xoa đôi mắt đã sưng húp lên, mãi một lúc sau mới bớt được chút.

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ