Chương 16

5.9K 620 28
                                    

Edit: qinyi

Beta:EnochRu

Đại Hình Tu La Tràng

Chương Tuyển hiện tại còn ở bên ngoài nghị sự, nghe nói phía biên cảnh có động tĩnh mới, vì vậy mà Sở Diễn bị bắt cô nam quả nam ở chung một phòng với Đoạn Trạch Vân.

Sở Diễn thực xấu hổ, cách một đoạn thời gian đều phải ngó ra ngoài cửa sổ một cái, động tác cứng đờ, an tĩnh như gà.

Đoạn Trạch Vân không xấu hổ, chỉ là vẫn luôn chăm chú nhìn Sở Diễn đang mất hồn mất vía, ánh mắt một khắc cũng chưa từng rời đi.

Một đoạn thời gian không thấy, thanh niên trước mắt tựa hồ gầy đi, tính tình cũng ôn lương* hơn rất nhiều, trở nên không quá thích nói chuyện.

*ôn hòa, hiền lành

Trước kia hắn chỉ hy vọng người này có thể an tĩnh một chút, đừng quấn lấy mình nữa.

Sở Diễn tới gần, hắn liền cảm thấy phiền chán, luôn muốn khiến y cách mình càng xa càng tốt.

Bây giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì, người này giống như thật sự càng ngày càng xa cách hắn.

Nhưng tâm hắn đồng thời phảng phất như thiếu mất gì, có cố thế nào cũng không ghép lại được.

Hắn biết Sở Diễn ở chỗ Chương Tuyển trải qua những gì, nhưng những việc này cũng không phải do hắn điều tra ra, mà là một ngày kia, hắn thấy ánh mắt Chương Tuyển điên điên khùng khùng nhìn chằm chằm phần mộ của Sở Diễn, trên mặt treo nụ cười tàn nhẫn mà thống khổ.

Hắn giống như phát tiết mà nói ra bản thân như thế nào từng bước từng bước ép Sở Diễn đến tuyệt cảnh.

Hắn nói để giải hận, mà Đoạn Trạch Vân nghe lại chỉ thấy đáy lòng lạnh lẽo.

Hắn đau mắng Chương Tuyển là đồ khốn nạn.

Đây là lời nói mà đời này Đoạn Trạch Vân không tự tin nhất, bởi vì chính hắn sao lại không phải.

Hiện giờ trọng sinh về, hắn chỉ muốn dùng hết khả năng đem người này bảo hộ bên người, không nghĩ tới Chương Tuyển lại nhanh chân đến trước.

Hắn cúi đầu nhìn thanh niên đang quẫn bách, giống như sợ dọa đến y, dùng ngữ điệu cực nhẹ dò hỏi: "Tiểu Diễn, em nói tôi biết, Chương Tuyển không có làm gì em đi."

Sở Diễn nghĩ thầm vì sao anh lại cảm thấy hắn sẽ làm gì tôi, không phải thật khéo sao, tôi cũng nghĩ như vậy.

Y hao hết tế bào não cũng không rõ vì sao Chương Tuyển lại đối tốt như thế với mình, rốt cuộc trong đó còn mục đích gì không thể để ai biết.

Nhưng y cũng chỉ có thể thành thật lắc đầu, thẳng thắn nói: "Chú Chương đối xử với tôi rất tốt."

Đoạn Trạch Vân sửng sốt một cái chớp mắt, ánh mắt nặng trĩu dừng trên người Sở Diễn, không biết tự hỏi cái gì.

Mà Sở Diễn chỉ có thể co quắp để hắn nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích.

Y còn đang do dự không biết nên đánh vỡ bầu không khí cứng đờ này như thế nào, Đoạn Trạch Vân bỗng dưng vươn tay, ôm chầm lấy Sở Diễn từ sau lưng, đem y vùi vào lồng ngực mình.

Hắn dùng cằm cọ mái tóc mềm mại của Sở Diễn, cánh tay ôm chặt.

Sở Diễn ngây ngốc ở trong lòng ngực hắn, nhất thời quên mất hô hấp như thế nào.

Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng khóa điện tử bị mở, Sở Diễn cảm giác trái tim mình thiếu chút nữa bay đến trên chín tầng mây.

Khi thân hình cao lớn của Chương Tuyển dựa ở ngoài cửa, ánh mắt sâu thẳm vọng lại đây, Sở Diễn mạc danh cảm thấy cả người phát lạnh.

Tuy rằng y cũng không rõ, bị bắt khi thân thiết cùng vị hôn phu vì sao lại lạnh.....

***

Tình hình trước mắt thập phần quỷ dị.

Chương Tuyển, Sở Diễn, Đoạn Trạch Vân, vị trí bọn họ ngồi hiện ra kết cấu một hình tam giác tiêu chuẩn, nghe nói kết cấu này có tính ổn định.

Đoạn Trạch Vân không chút khách khí nói: "Tôi muốn mang Tiểu Diễn đi."

Chương Tuyển biểu tình bình đạm, trong mắt lại là giấu không được hung ác nham hiểm: "Công tước đại nhân, việc này không ổn."

Chương Tuyển cùng Đoạn Trạch Vân đối chọi gay gắt.

Mà Sở Diễn ngồi ở trung gian cảm giác chính mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, chỉ nghĩ bốc hơi khỏi nhân gian.

Hai người trước mắt ai cũng không thể đắc tội, y chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình.

Nhưng lúc này, ánh mắt Chương Tuyển cùng Đoạn Trạch Vân đều song song hướng lên người y.

Sở Diễn cảm giác mình như mèo hoang đang ăn vụng trong đêm tối, đột nhiên bị ánh sáng đèn pin chói mắt chiếu tới, lộ rõ.

Y tức khắc run bần bật, cảm giác đứng ngồi không xong.

Y run giọng nói: "Tôi ở với chú Chương cũng được."

Đoạn Trạch Vân mở to hai mắt, thần sắc của hắn giống như là vì Sở Diễn bị Chương Tuyển lấy lý do không thể cho ai biết mà giam cầm lại.

Trong lòng Sở Diễn phát khổ, không còn cách nào, y đắc tội ai cũng không dám đắc tội Chương Tuyển.

Đời trước để lại bóng ma tâm lý thật sự quá sâu.

Y biết ngỗ nghịch Chương Tuyển phải trả giá đại giới.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now