Chương 58 (1)

2.3K 221 20
                                    

Hôm nay phần trên mình k để ảnh nữa, đây là ost trong Áo cưới giấy 2. Mình đã chơi hết toàn bộ các phần của game này rồi, từ bệnh viên 13 và 5 phần của ACG và bh đang đợi ACG 6. Thật sự thì phần làm mình ấn tượng nhất là phần 2 và phần 4. Bài hát trên lần đầu nghe mình còn thấy hơi sợ nữa cơ ( dù sao cũng là game kinh dị giải đố ) nhưng sau khi chơi xong game mình lại thấy bài này rất hay, chắc là do hiểu ý nghĩ của nó, cũng tiếc cho chuyện tình của Lương Thiếu Bình và Chúc Tiểu Hồng, ghét bỏ sự mê muội mù quáng của người dân trong thôn. Tóm lại là để lại cho mình rất nhiều ý nghĩa nên mới lên đây chia sẻ với mn, ai có hứng thú thì có thể chơi hoặc xem phân tích trên yt cũng được.

Cận kề cái chết

Trong lòng Sở Diễn hơi hơi vui vẻ, cắn câu rồi.

Sở Diễn cũng có thể được xem là một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Thần sắc y thản nhiên, sắc mặt trang trọng, ánh mắt còn có một tia tôn quý thần bí như thần.

Phảng phất y không thuộc về thế giới này.

Sở Diễn từng câu từng chữ kể ra hành vi phạm tội của hắn:

"Năm năm tuổi ngươi giết chết một con mèo hoang."

"Năm bảy tuổi ngươi đã đẩy bạn cùng lớp ngã xuống một tòa nhà cao tầng."

"Năm mười tuổi ngươi đã giết chết giáo viên và hàng xóm của mình."

Ánh mắt y thâm trầm nhìn hắn ta, trong miệng thốt ra một câu cuối: " Năm 18 tuổi, ngươi giết hết tất cả mọi người trong thị trấn, từ đây ung dung ngoài vòng pháp luật, tùy ý hành hạ nhiều người vô tội đến chết."

Bị từng chút từng chút một nói ra hành vi phạm tội nhưng Cát Quỷ chẳng những không lộ ra một tia chột dạ nào, ngược lại còn có vẻ cực kỳ hưng phấn: "Ngươi còn biết gì nữa?"

Ánh mắt Sở Diễn đạm nhiên nhìn hắn, nhưng lại không nói tiếp nữa mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Làm đi."

Cát Quỷ đang cao hứng, tạm thời không tính toán giết y, đời này những người hắn giết qua đều sợ hãi đến mất khống chế, hoặc là là phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng.

Mất khống chế khi bị hắn chém làm đôi, kêu thảm thiết khi bị hắn rút đầu lưỡi.

Nhưng người trước mắt vậy mà có thể thản nhiên như thế, giống như thần vậy, từng chút một nói ra bí mật của hắn.

Hắn cảm thấy thực hưng phấn.

Hắn chuyên chú nhìn y, như là một đứa trẻ tràn đầy lòng hiếu học, đôi mắt vốn không có tia sáng cũng chậm rãi sáng lên.

Hắn rất có hứng thú hỏi: "Ngươi làm sao biết được?

Sở Diễn lại không tính trả lời hắn, y nâng mí mắt lên, không có cảm xúc gì nhìn hắn, trầm mặc không nói.

Điều này ngược lại lại khiến Cát Quỷ càng thêm hứng thú.

Hắn hưng phấn tới gần y, kích động khó nhịn nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, làm sao ngươi biết những điều này?"

Ánh mắt Sở Diễn ánh mắt đạm nhiên nhìn hắn, bình đạm đến phảng phất như thế gian này mọi thứ đều không khiến y để ý tới.

Thanh âm của y ở một khắc kia tựa hồ cực kỳ kỳ ảo, phảng phất như đến từ một thế giới khác.

Hắn nói: "Bởi vì ta không phải người của thế giới này."

Tình huống này, ngay cả sát nhân biến thái cũng có chút choáng váng.

Sở Diễn tiếp tục nói: "Ta tới thế giới này, chẳng qua là để hoàn thành một ít nhiệm vụ thôi."

Cát Quỷ thoạt nhìn có chút không quá bình tĩnh, hắn đứng lên, đá đá mặt đất, lại gãi gãi mặt mình, trên mặt là sự hưng phấn khó kìm nổi.

Hắn nửa quỳ trước mặt Sở Diễn, rõ ràng động tác đã trở nên thành kính, nhưng là giọng nói lại càng trở nên biến thái hơn.

Hắn mang ơn đội nghĩa nói: "Ngươi biết không, ngươi cho ta cảm giác giống như một vị thần trên thiên đường vậy."

Tươi cười của hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn: "Ta, tiếc nuối lớn nhất chính là chưa từng được giết thần, ngươi nghĩ lại xem, trên khuôn mặt thánh khiết của bọn họ dính đầy máu sẽ có bao nhiêu thú vị, ngươi nói xem, các vị thần có kêu lên thảm thiết thi bị đau không."

Sở Diễn: "......"

Hóa ra hắn tin thần không phải vì thành kính, mà là bởi vì muốn giết thần!!!

Điều này ai nghe xong cũng sợ hãi!!!

Ở một khắc kia thần sắc của Sở Diễn hiển nhiên cũng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng may Cát Quỷ đang ở trong trạng thái kích động điên cuồng, không chú ý tới sự biến hóa này của y.

Cát Quỷ xoay người sang chỗ khác, lấy ra mấy cái dùi, roi da, còn có nước muối từ bàn dụng cụ bên cạnh.

Giống như một đứa trẻ có được món đồ chơi thú vị, từ đầu đến cuối ánh mắt hắn đều cực kỳ "Thiên chân vô tà".

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now