Chương 64

2.3K 214 23
                                    

Chương Tuyển tới gần

Ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ bình yên.

Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác.

Nhưng hóa ra cuộc sống về hưu yên bình của y luôn đầy rẫy những thăng trầm.

Giống như có thứ gì đó trong bóng tối nói với y rằng có chạy cũng vô ích, y chỉ có thể đối mặt với những rắc rối đó, sửa lại thái độ của mình và tìm cách giải quyết từng vấn đề một.

Giống như bây giờ, Sở Diễn đang vui vẻ ăn bữa sáng được Lăng Phong làm cho.

Giấc ngủ của Lăng Phong vẫn luôn rất nông, mặc dù Sở Diễn đã đi ngủ sớm nhưng mỗi buổi sáng thức dậy vẫn rất khó khăn, phải nằm trên giường mê man rất lâu mới có thể xuống giường luống cuống mặc quần áo.

Y vẫn luôn rất ghen tị với Lăng Phong về điều này, cứ như hắn không có cảm giác buồn ngủ vậy, chỉ cần mở mắt ra là ý thức sẽ lập tức tỉnh táo, sẽ không bị cơn buồn ngủ và chăn nệm níu kéo.

Điều này có lẽ là do cuộc sống thời niên thiếu trong học viện quân sự.

Khi Sở Diễn đang cắn miếng trứng chiên do Lăng Phong làm trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, nếu không phải do y phải làm vai ác thì Lăng Phong đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.

Nhưng Lăng Phong ngồi bên cạnh lại ngước mặt lên nhìn y, khuôn mặt được nắng mai chiếu rọi trông rất thanh tú và dịu dàng, ngay cả ánh mắt cũng vô cùng nhu hoà.

Trên thực tế, bàn ăn ở nhà y khá rộng, có thể do người chủ trước có một gia đình tương đối đông người nên đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống, chiếc bàn cũng được làm lớn hơn một cỡ, có thể chứa tổng cộng tám hoặc chín người.

Về phần Lăng Phong, ban đầu hắn thờ ơ ngồi đối diện y, sau đó dần dần tiến lại gần y, cứ mấy ngày một lần lại càng gần hơn, cho đến bây giờ hắn gần như đã chạm vai với y!

Phải chăng vị trí gần gũi này có nghĩa là khoảng cách giữa họ đang ngày càng gần hơn về mặt tình cảm không?

Có thể là bởi vì Lăng Phong nấu ăn quá ngon, cũng có thể là bởi vì nụ cười của Lăng Phong quá ấm áp mới khiến y từ từ buông bỏ phòng ngự với hắn, có khi còn cùng hắn đi ra ngoài mua một số đồ nhu yếu phẩm.

Sở Diễn không có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống và cảm thấy rằng mình nên quen với cuộc sống cô đơn.

Nhưng có lẽ Lăng Phong thật sự chăm sóc y quá tốt, nhất thời y không thể tưởng tượng được nếu một ngày nào đó Lăng Phong rời đi liệu y có thể thích ứng được với việc không có ai kiểm soát tính kén ăn của mình hay không, có thể có bữa sáng ăn mà không cần phải dậy sớm hay không? Lăng Phong sẽ nấu cho y những bữa ăn ngon mà không để y nhọc lòng, hắn sẽ nhắc y ngủ sớm và bảo vệ đôi mắt của y, sẽ đọc cho y nghe những quyển sách mà y thích.

Nhưng Sở Diễn vẫn luôn là một người rất Phật hệ, y chỉ đi một bước tính một bước, nếu đến lúc đó Lăng Phong thật sự rời đi y cũng sẽ từ từ học cách thích ứng, sẽ không theo Lăng Phong trở về Đế quốc, y sẽ không ép buộc Lăng Phong phải ở lại vì y, huống chi, y có tài đức gì.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now