Chương 48

3.4K 329 16
                                    

Sở Diễn sẽ không thích......

Vài phút trước, Sở Diễn nghe bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mèo kêu nho nhỏ. Điều này khá hiếm thấy ở phủ Tổng thống, y lập tức có hứng thú, vô thức đưa đầu ra bên ngoài dõi mắt về phía xa.

Đêm đã khuya, y gần như không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể theo phương hướng phát ra tiếng mà tìm kiếm vị trí của chú mèo.

Nhưng ngoại trừ hai tiếng meo meo đầu tiên thì cho dù Sở Diễn có hứng thú dạt dào cũng không còn nghe thấy tiếng kêu nào nữa.

Bởi vì quá chuyên chú, đại não tự động che chắn đi những thứ y không quan tâm, thậm chí còn xem nhẹ cả những động tĩnh nhỏ bé khi Quân Bất Thần đã làm việc xong và rời khỏi thư phòng.

Mãi cho đến khi y nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng: "Cậu đang làm gì?"

Thanh âm kia hạ xuống thực nhẹ nhưng có thể nghe rõ sự khắc chế trong đó, người nói chuyện thật cẩn thận, phảng phất như sợ dọa đến người trước mặt, sợ to tiếng một chút, âm cuối trầm một chút cũng sẽ khiến người nọ nhảy xuống, vạn kiếp bất phục.

Sở Diễn nghe được động tĩnh, bờ vai khẽ run, sau đó chậm rãi rụt cổ lại, động tác cứng đờ nhìn ra phía sau.

Quân Bất Thần đứng trong bóng lộ ra vẻ mặt y không hiểu, người đàn ông đã từng chứng kiến biết bao cuộc chiến đẫm máu giờ khắc này vậy mà lại có chút khiếp đảm.

Hắn đang sợ hãi điều gì?

Chẳng lẽ tâm phòng bị của hắn đã nặng tới nỗi y chỉ tùy tiện nhìn ra ngoài cửa sổ một chút cũng có thể bị hoài nghi, cho rằng y bụng dạ khó lường, đêm khuya rồi còn trung thành tận tâm, mạo hiểm sinh mệnh hội báo tin tức cho tổ chức?

Sở Diễn cứ như vậy tưởng tượng lung tung, bởi vì ngoài khả năng này ra, trong lòng y tạm thời không có tư liệu sống khác để tham khảo*.

*ý là không thể nghĩ đến còn lý do nào nữa

Quân Bất Thần chậm rãi vươn tay về phía y, đôi con ngươi bất động nhìn chăm chú vào Sở Diễn, trầm giọng gọi y.

Sở Diễn có chút khẩn trương.

Cho dù đang tức giận thì ban đầu cảm xúc của Quân Bất Thần cũng sẽ không lộ ra ngoài.

Rất nhiều thời điểm, biểu hiện của hắn càng bình tĩnh thì sâu trong nội tâm lại càng là sóng gió gió lớn.

Đây cũng chính là lý do những thuộc hạ đã phản bội không sợ hắn giận tím mặt, chỉ sợ sau khi hắn đã biết tất cả còn có thể lộ ra nụ cười lạnh lẽo.

Hắn biểu hiện càng bình tĩnh, kết cục của những phản đồ kia lại càng thảm đến không nỡ nhìn.

Thời điểm Sở Diễn đọc nguyên tác cũng thường nghĩ, Quân Bất Thần và Chương Tuyển nếu có thời gian thì nên bàn luận với nhau một chút, dù sao thì cả hai người họ đều có những phương pháp tra tấn hiếm lạ cổ quái, hơn nữa phần lớn là máu me tàn bạo, chỉ nghĩ đến thôi cũng nhịn không được mà sởn tóc gáy, thậm chí không thể tưởng tượng nổi người đã tự mình trải qua kia sao có thể sống sót sau khi — tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần như thế.

Nhưng việc đã đến nước này, sao Sở Diễn có thể cứng đầu không tuân theo mệnh lệnh của Quân Bất Thần được.

Y đi từng bước một qua, không dám nhìn mặt Quân Bất Thần nên dĩ nhiên cũng không nhìn thấy khi mình bước về phía hắn, biểu tình trên mặt Quân Bất Thần đã thoáng thả lỏng.

Khi còn cách Quân Bất Thần một bước lớn nữa, y định đứng yên tại chỗ lại không lường trước được Quân Bất Thần vươn tay cầm lấy cổ tay y, thình lình ôm y vào lòng.

Sở Diễn không chuẩn bị trước mất đi cân bằng, chỉ có thể thành thành thật thật để thân thể của mình ngã vào lồng ngực Quân Bất Thần, cảm thụ được độ ấm của hắn, còn có lực độ không thể phản kháng trên cổ tay y.

Tay hắn che lại cái ót Sở Diễn, ôm thật chặt người này vào lòng, ôm thật chặt, thật chặt.

Ngoài ra, cúc áo cũng có chút cộm người....

Mỗi khi hơi thở Quân Bất Thần cọ qua làn da y, Sở Diễn đều không nhịn được run nhẹ.

Y thừa nhận rằng ở một khắc kia y rất muốn bỏ chạy.

Quân Bất Thần cứ như vậy không nói một lời ôm y, phảng phất như đang xác nhận y tồn tại, xác nhận độ ấm của y, sau đó dùng chất giọng trầm khàn hỏi y: "Vừa rồi cậu đứng trên đó làm gì?"

Ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc nhưng lại không có ý trách cứ.

Sở Diễn nuốt nước miếng, thành thật đáp: "Ngắm... Ngắm phong cảnh."

"Chỉ là ngắm phong cảnh?"

"Ừm...."

Không sai, y chính là một người nhàm chán như vậy, hơn nửa đêm không ngủ được, lại cảm thấy thương cảm cho nhân sinh ảm đạm của mình, nghe thấy một hai tiếng mèo kêu cũng có thể nhảy lên vì vui sướng, hận không thể lập tức kéo dài cổ nhìn ra ngoài một cái.

Nhưng hiển nhiên, Quân Bất Thần sẽ không tin rằng Sở Diễn cô đơn đứng đó chỉ vì ngắm phong cảnh.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now