Chương 74

1.7K 182 17
                                    

Hehe, top1 tag hệ thống rùi nè mn ơi, cảm ơn mn rất nhìu vì đã ủng hộ mình꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hehe, top1 tag hệ thống rùi nè mn ơi, cảm ơn mn rất nhìu vì đã ủng hộ mình꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Sau này tôi sẽ thường xuyên tới tìm anh

Mẹ Sở Diễn tên là Cát Yến, là quản lý của một công ty thời trang.

Rõ ràng bà có vẻ ngoài thật khắc nghiệt nhưng khi đối mặt với Sở Diễn bà luôn cư xử rất ân cần, giống như xem y là báu vật mà nâng niu trong lòng bàn tay.

Được chiều chuộng hiển nhiên là một chuyện rất vui vẻ nhưng Sở Diễn lại cảm thấy có chút không chân thực.

Một ngày trước khi chuẩn bị xuất viện, Sở Diễn đã xắn tay áo lên cho Cát Yến xem, giả vờ tự nhiên hỏi: "Mẹ, sao trên người con lại có những vết thương này?"

Sắc mặt Cát Yến không thay đổi nhiều, bà chỉ nửa cười nửa đau lòng dùng ngón tay chạm lên trán y, nhẹ giọng nói: "Còn không phải vì lúc nhỏ con nghịch ngợm, ngày nào cũng táy máy đủ thứ sao? Đây là kết quả đấy."

Sở Diễn thầm nghĩ, rốt cuộc mình đã nghịch ngợm đến mức nào vậy?

Có lẽ vì mới trở về từ thế giới tinh tế nên ký ức về hiện thực của Sở Diễn luôn rất xa vời, y còn không thể nhớ rõ một số chuyện.

Nhưng hình như Cát Yến không muốn nói về điều này, sau khi giải đáp thắc mắc cho Sở Diễn bà đã chọn một quả táo tròn trịa màu sắc tươi mới trên bàn cạnh giường ngủ, nhặt con dao gọt trái cây lên và cẩn thận gọt vỏ cho Sở Diễn.

Nhìn bà chăm sóc mình cẩn thận như vậy, Sở Diễn tạm thời gác lại những vấn đề này để không khiến bà khó xử.

Không lâu sau, Sở Diễn xuất viện.

Từ sáng sớm Cát Yến đã đi làm thủ tục xuất viện sau đó gói gém đồ đạc của Sở Diễn vào các túi lớn nhỏ. Bà khoác tay Sở Diễn như một người mẹ và đưa y lên xe riêng của gia đình.

Tài xế chính là cha của Sở Diễn, khi nhìn thấy Sở Diễn trên mặt ông hiện lên nụ cười ấm áp.

Y nhìn cha mẹ mình nhét đồ vào cốp xe sau đó quay người lại hỏi mình có mệt không, có khát nước không và về đến nhà có muốn ăn gì không? Một dòng nước ấm chậm rãi trào dâng trong trái tim y.

Đây chính là cuộc sống hiện thực mà y hằng mong ước.

Mọi thứ đều thực bình thường.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now