Chương 71

2K 191 10
                                    

Anh có thể tránh xa tôi ra được không, Đon Trạch Vân

Khi rượu đỏ sắp bắn lên quần áo Đoạn Trạch Vân, thời gian tựa như dừng lại, chất lỏng như bị một loại lực lượng nào đó giam cầm, tất cả đều lơ lửng trong không trung.

Giang Chi Dĩnh sửng sốt, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khiến cô không khỏi ngạc nhiên, như thể những con ngựa hoang thoát cương đang chạy trốn khỏi kịch bản dựng sẵn.

Đoàn Trạch Vân chậm rãi xoay người lại, trong mắt lóe lên kim quang, chính hắn đã dùng tinh thần lực cưỡng ép thay đổi quỹ đạo của chất lỏng.

Bởi vì xảy ra chuyện như vậy, yến tiệc vốn nhàm chán liền trở nên có chút ồn ào, giống như mọi người bỗng dưng tìm được trò vui, tất cả đều cùng nhau uống rượu xem kịch.

Giang Chi Dĩnh bị mọi người vây quanh cảm thấy mặt mình có chút nóng lên, nhưng cô cảm thấy hành vi của mình không có gì sai trái, nên cô cứ đứng im như vậy, không chạy cũng không trốn.

Đám người vây quanh Đoạn Trạch Vân bắt đầu bàn tán.

"Làm Công tước là tốt rồi, không cần lo không có mỹ nữ nhào vào ngực mình."

"Đáng tiếc hắn rất bướng bỉnh, xem ra trên đời này ngoại trừ người đó ra thì không ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn nữa. Nhưng chẳng phải Hoàng tử giả đó đã chết rồi à? Theo tôi thấy, nếu hắn muốn có thêm quyền lực thì tốt nhất nên theo đuổi Hoàng tử mới.

"Đúng vậy, tại sao phải treo cổ trên một cái cây? Theo tôi, cho dù tên Sở Diễn giả mạo kia có chủ động theo đuổi tôi, tôi cũng sẽ không đồng ý. Trước đây y vẫn là Hoàng tử, nhưng bây giờ y chẳng là gì cả. Cho dù chết cũng không được coi là trong sạch, nếu ở Đế quốc không biết y sẽ còn bị đối xử như thế nào..."

Gã kia chưa kịp nói hết câu thì Đoạn Trạch Vân đã lao tới trước mặt gã với tốc độ người bình thường không thể tưởng tượng nổi và siết chặt cổ gã ta như một chiếc kìm sắt.

Gã đàn ông có cảm giác như cổ mình sắp bị hắn bóp gãy, đồng tử sợ hãi co lại, hai đùi run rẩy, ánh mắt sợ hãi trông vừa buồn cười lại vừa đáng ghét.

Đoạn Trạch Vân nhìn gã với ánh mắt hung ác, rõ ràng người này là một tên lưu manh không biết từ đâu đến, không liên quan gì đến Đoạn Trạch Vân nhưng Đoạn Trạch Vân lại nhìn gã như đang nhìn kẻ thù có thâm cừu đại hận với mình.

Rốt cuộc gã đã đụng chạm đến vảy ngược nào của hắn chứ! ! !

Khi Giang Chi Dĩnh nhìn thấy khung cảnh này, cô không biết phải tiếp tục như thế nào.

Cô vốn định làm đổ đồ uống rồi nói "Ồ, xin lỗi đã làm đổ rượu lên người anh, tôi đưa anh đi thay quần áo khác nhé", sau đó nhân cơ hội ở riêng làm ra một loạt hành động lớn mật khác.

Nhưng bây giờ, người cô muốn mời lại bóp cổ một người qua đường, giống như giết gà dọa khỉ, xung quanh không còn ai dám nói thêm một lời chê cười nào về Sở Diễn nữa.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now