Chương 51 (2)

2.4K 244 12
                                    

Là bởi vì hiểu biết của y với quy tắc tương đối cứng nhắc, chỉ biết không được phép đánh nhau, cho nên mới tới đây xử lý chuyện này?

Ánh mắt Sở Diễn nhìn Tiêu Mục cũng không có gì đặc biệt, thay vào đó giữ khuôn mặt nghiêm túc và ra lệnh cho những người đang nằm và đứng trước mặt y, cả người tản ra một loại mị lực tự nhiên.

Ánh mặt trời mạ lên mái tóc y một vầng sáng nhàn nhạt, khiến cả người y đều trở nên sạch sẽ sáng trong.

Ngược lại, Tiêu Mục đứng trong bóng tối, đôi con ngươi đen nhánh mở to, ánh sáng duy nhất trong mắt là đến từ người kia.

Loại cảm giác quen thuộc này.....

Rõ ràng là không có khả năng, nhưng thi thoảng hắn vẫn hy vọng nó có thể thành sự thật.

Hắn hy vọng Sở Diễn thật sự nguyện ý tới đây gặp hắn.

Mặc kệ mục đích của y là gì, chỉ cần có thể nhìn y một lần nữa hắn đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Cho dù có giống như đời trước Tiêu Mục đã làm với y vậy, dụ dỗ hắn đi tìm chết.

Hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

Nhưng rất nhanh, những suy nghĩ phi thực tế trong lòng hắn đã bị đánh gãy bởi những biến cố sau đó.

Phía sau Trương Thiên Hàn, có một người lặng lẽ vòng tới sau lưng người nọ, dùng dây thừng hung hăng tròng lên cái cổ yếu ớt của y, giống như phát tiết mà siết lấy người nọ đến chết.

Tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Mục bộc phát ra thực lực xưa nay chưa từng có, hắn gần như ngay lập tức đã ở trước mặt tên tù nhân kia, cả người tản ra khí tức như Tu La dưới địa ngục, không đến một giây, sợi dây thừng rắn chắc như vậy trong tay hắn đã bị đứt thành từng mảnh nhỏ, nhẹ nhàng rơi xuống đất như những chiếc lá khô héo.

Một lượng không khí lớn dũng mãnh tràn vào phổi y, Sở Diễn che lại cổ, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, khó chịu cong người ho khan liên tục.

Nhìn Tiêu Mục bùng nổ sức lực như vậy, tên tù nhân kia nháy mắt đã biết mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc, bị dọa đến hai chân phát run, cả người đều run rẩy, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Tha cho tôi... Tha cho tôi...."

Giây tiếp theo, hắn ta đã bị Tiêu Mục đá xuống đất, bị dẫm đạp như một con kiến, lục phủ ngũ tạng đều bị dẫm nát, đau đến chết đi sống lại, mỗi câu xin tha nói ra đều sẽ ho ra máu.

Hắn có chừng mực, không đánh chết người, nhưng người này cơ bản đã bị hắn phế đi.

Bởi vì giám thị viên bị thương, vụ tranh chấp này bị phán định là một vụ tai nạn nhỏ, một đội nhỏ được lập ra để lại đây xem xét tình huống.

Sở Diễn rất nhanh đã tỉnh lại, khôi phục vẻ lạnh nhạt và trầm mặc của nguyên thân, chỉ là quần áo hỗn độn, trên cổ vẫn còn vệt đỏ ghê người.

Y vốn còn muốn thừa dịp hỗn loạn nói một hai câu với Tiêu Mục, nhưng bây giờ các giám thị viên khác cũng đã đến, y không những không nói được gì còn phải nghĩ làm sao để qua mặt bọn họ.

Đồng nghiệp đã đắp áo khoác cho y nhìn bộ dáng chật vật lúc này nhịn không được hét lớn: "Sao cậu lại không cẩn thận như thế, đây không phải tác phong của cậu!"

Tâm Sở Diễn nói: Tôi cầu xin ngài, ngài đừng nói nữa!

Mặc dù đồng nghiệp của y tỏ ra ngoài ý muốn nhưng vẫn bước tới nâng y dậy, còn nhân tiện kiểm tra vết thương cho y.

Người một nhà, đây là tác phong của người thân thuộc với nguyên thân.

Cho dù họ có mắng hay đánh y như thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu người khác dám động một đầu ngón tay vào y thôi, họ sẽ không để yên.

Vì thế cái tên tù nhân vô lực nằm trên mặt đất kia còn chưa kịp thở lại một lần bị hung hăng dẫm đạp, đá mạnh vào mạn sườn, đau đến suýt chút nữa không đi nổi.

Thân hình tên đồng nghiệp kia tương đối khổng lồ, khiến cho Sở Diễn trông nhỏ bé hẳn đi khi đứng bên cạnh anh ta.

Tiêu Mục lẳng lặng nhìn về phía này, tâm tình có chút rầu rĩ nhưng hắn lại không biết khó chịu chỗ nào, không khỏi siết chặt đốt ngón tay.

"Tiểu Lưu, đừng che mất y, để chúng ta nhìn xem y bị thương chỗ nào!"

"Đúng đúng đúng, Tiểu Lưu mau tránh ra đi, nhanh chóng đưa y đi phòng y tế."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ