Chương 81

1.3K 95 9
                                    

Tui đã trở lại r đây mn ơi, thi tin xong rヾ(≧▽≦*)o

Ghen tị biến tôi thành quái vật

Khi bình tĩnh lại một chút, Sở Diễn ngước mắt lên phát hiện Hình Uyên đã đứng rất gần. Lúc đó, y cảm thấy trái tim mình đang biểu diễn một đoạn hí kịch - một loạt quá trình từ bắt đầu, phát triển, cao trào đến kết thúc.

Không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì khí tràng của Hình Uyên quá mạnh. Chỉ cần không có vấn đề về tim mạch thì hầu như mọi người ở đây đều sẽ trải qua loại hoạt động tâm lý này.

A a a, hắn tới đây, mình không phạm sai lầm nào mà, tóc không rối, ánh mắt cũng đủ kiên định...

Lúc này, tiếng chuông giải tán vang lên từ sảnh hệ thống, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm và yên tâm rời đi nhưng Sở Diễn biết chắc rằng bản thân không thể đi.

Sau khi Hình Uyên đến gần, ánh mắt hắn dừng trên mặt Sở Diễn một lúc rồi lại cau mày nhìn đứa trẻ bên cạnh.

Sợ Tống Chước căng thẳng, Sở Diễn vội giải thích với hắn: "Đứa nhỏ này mới đến, tiền bối bảo tôi chăm sóc bé."

Hình Uyên nhẹ "Ừm" một tiếng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi đứa trẻ.

Tống Chước nhìn Hình Uyên, trong lòng cười lạnh. Cậu ta nắm chặt góc áo Sở Diễn, giả vờ sợ hãi cẩn thận trốn ra sau, chỉ lộ ra nửa đầu, hai mắt đề phòng nhìn Hình Uyên.

Sở Diễn nhìn Tống Chước như vậy, nhẹ nhàng xoa đầu bé như một người cha già, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, anh trai này không phải người xấu."

Tống Chước nghĩ thầm: Sống mấy vạn năm rồi còn anh trai, cho dù tâm địa không xấu nhưng cũng không tốt vào đâu.

Tuy vậy, nó vẫn nắm chặt góc áo Sở Diễn, dường như đang tận hưởng cảm giác được ai đó quan tâm, chiều chuộng.

Hình Uyên không vui lại không thể nói gì.

Hắn chỉ có thể dùng giọng điệu không tốt nhắc nhở Sở Diễn: "Một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một nhiệm vụ giả, đừng chiều chuộng nó quá."

Sở Diễn hơi sững lại.

Nhắc mới nhớ, y còn chưa chính thức trở thành nhiệm vụ giả đâu.

Hy vọng Hình Uyên không phải đang chỉ cây dâu mắng cây hòe...

Hình Uyên có một loại ác cảm không thể giải thích được với đứa nhỏ này nhưng hắn không thể giải thích được tại sao lại như vậy. Hắn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chỗ không đúng, cần phải chú ý nhiều hơn.

Vết thương cũ để lại do chiến đấu với virus gần đây lại bắt đầu tái phát. Sau khi nhắc Sở Diễn vài chuyện, đôi lông mày thanh tuấn chợt nhăn lại, hắn lấy tay che môi, khó chịu ho khan.

May mắn thay, lúc này mọi người gần như đã giải tán hết, không ai có thể nhìn thấy bộ dáng có chút yếu ớt của Chủ Thần.

Dù sao trong mắt mọi người Chủ Thần là tồn tại mạnh nhất, vô tình vô dục, không có điểm yếu, sẽ không mắc bệnh, nếu không thì đã không thể lãnh đạo Cục Quản Lý Thời Không trong khoảng thời gian dài như vậy.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ