Chương 52

2.9K 265 34
                                    

Đột nhiên tỏ tình

Để biểu cảm trên mặt mình thay đổi không quá rõ ràng khiến người ta chú ý và hoài nghi, Sở Diễn chỉ đành dùng hết sức từ thủa mới lọt lòng đến giờ mới có thể miễn cưỡng quản lý tốt biểu cảm của mình.

Nhưng đây hoàn toàn là hành vi bịt tai trộm chuông*, chẳng lẽ chỉ cần tỏ ra bình tĩnh thì tính nguy hiểm của chuyện này sẽ giảm bớt sao?

*có nghĩa là tự lừa dối mình, không lừa dối được người

Đương nhiên là không rồi!!!

Giờ phút này trong mắt Sở Diễn là bảy phần tuyệt vọng, ba phần muốn khóc, y không còn cách nào ngoài bước sang một bên khi Quân Bất Thần tới gần phòng giam của Tiêu Mục, chỉ mong đối phương đừng chú ý tới sự tồn tại nhỏ bé này của y.

Nhưng thực hiển nhiên, Quân Bất Thần không nói một lời đứng trước mặt y, rũ mắt, dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn y chăm chú vào khuôn mặt y.

Có lẽ Ngụy Trần cũng không nghĩ đến một giám thị viên ngày thường chỉ cần ở yên trong văn phòng, không cần xuất hiện quá nhiều trong nhà tù cũng có cơ hội gặp mặt Quân Bất Thần.

Hắn cố ý chọn một người có diện mạo tương tự Sở Diễn, vốn định dùng gương mặt này hạ thấp tâm phòng bị của Tiêu Mục nhưng không hề tính tới khả năng để cho Quân Bất Thần không liên tưởng đến Sở Diễn nguyên bản, đề cao xác suất hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng không ngờ kết cục lại là lấy đá đập chân mình, thật sự bị Quân Bất Thần gặp được!

Sở Diễn chỉ có thể an an tĩnh tĩnh sắm vai người xa lạ, sau khi nhìn thấy Quân Bất Thần cũng đơn giản coi hắn như một vị Tổng thống ưu tú, cúi đầu, gật đầu, nhẹ gọi một tiếng: "Chào ngài, Tổng thống.", sau đó ngoan ngoãn đứng sang một bên làm không khí.

Nhưng ánh mắt của Quân Bất Thần trước sau đều dán vào khối không khí này, lộ liễu tới mức khó có thể bỏ qua.

Sở Diễn cực kỳ tuyệt vọng với điều này.

Tiếp theo, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Quân Bất Thần bắt đầu dò hỏi một ít thông tin cá nhân của y: "Ngươi tên gì."

Sở Diễn đáp: "Trương Thiên Hàn."

"Tới đây khi nào?"

"Một tháng trước."

"Thăng chức rất nhanh, xem ra năng lực công tác không tồi."

"Được cất nhắc, tôi chỉ có kỹ năng văn thư tốt một chút thôi."

Một hỏi một đáp, khiến Sở Diễn bống nhiên nhớ tới câu trả lời của đám sinh viên đương thời -- chỉ đáp mà không biện giải, hỏi đến thì xin lỗi. Có đáp và có biện giải, sang năm gặp lại.

Dù lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh nhưng dường như khi đối mặt với hoàn cảnh càng khó khăn y lại càng cảm nhận được mình quả thực là một diễn viên có năng lực chuyên môn vững vàng, thời khắc mấu chốt cũng không làm hỏng.

May mắn thay, Tiêu Mục cũng không cho Quân Bất Thần quá nhiều thời gian hỏi han, trực tiếp lên tiếng, đột nhiên đánh gãy cuộc nói chuyện của Quân Bất Thần và Sở Diễn, lãnh đạm nói: "Tổng thống lại tới nơi này làm gì, ngài thật đúng là không chê phiền phức."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now