Chương 42

4.1K 361 11
                                    

Mình thấy có nhìu bạn tư vấn cho mình nhìu loại khác nhau mà mình thì chưa dùng loại nào trong đó cả nên chắc là mình sẽ dùng thử lần lượt, loại nào hợp với da mình nhất thì mình sẽ chuyển sang dùng cố định luôn. Cảm ơn các nàng nhìu(*/ω\*)

Chui đầu vào lưới

Sau khi nghe tin Tiêu Mục bị bỏ tù, mỗi ngày Sở Diễn làm việc đều thất thần.

Thời điểm Quân Vong ngồi trên thảm đọc sách, Sở Diễn ngồi một bên chống mặt phát ngốc.

Bởi vì y thất thần quá mức rõ ràng, vẫn không nhúc nhích, một câu cũng không nói, Quân Vong vốn đang đắm chìm trong sách vở cũng rất nhanh đã phát hiện y không thích hợp, nâng mắt lên, phát hiện Sở Diễn mặt đầy u sầu, không có tinh thần.

Cậu ta cầm bàn tay lạnh lẽo của Sở Diễn, tuy rằng không biết biểu đạt như thế nào nhưng ánh mắt lại thực quan tâm, đủ để nói lên rằng cậu ta đang lo lắng cho người này.

Sở Diễn đang phát ngốc dần phục hồi tinh thần, ngơ ngác nhìn cậu ta một cái, sau đó sờ sờ đầu Quân Vong đầu, ôn thanh nói mình không sao.

Quân Vong gật gật đầu, rũ mắt tiếp tục đọc sách.

Nhưng ở nơi Sở Diễn không nhìn thấy, trong ánh mắt cậu ta lại phiếm một tia quỷ dị.

Thời điểm cắt trái cây, Sở Diễn vẫn như cũ không thể tập trung tinh thần, kết quả đưa nhanh trực tiếp cắt ra một vết thương nhỏ trên ngón tay y.

Đau đớn rốt cuộc đem lực chú ý của y trở lại, y mờ mịt nhìn từng giọt máu đỏ thắm của mình, giây tiếp theo, thần kinh chậm nửa nhịp đột nhiên phản ứng lại rằng mình đang bị thương! Vì thế liên thanh truyền ra tiếng kêu đau.

Cảm thụ được bàn tay truyền đến cơn đau thấu xương, Sở Diễn đờ đẫn nhét ngón tay bị thương vào miệng, yên lặng ngậm.

Quân Vong không biết khi nào đã đi tới.

Cậu ta nhìn vài giọt máu rơi trên mặt đất, cùng với động tác nhịn đau của Sở Diễn, rất nhanh đã hiểu rõ xảy ra chuyện gì.

Người mắc bệnh tự kỷ rất khó cảm nhận được sự thương cảm hoặc sự thống khổ của người khác, nhưng Quân Vong lại không giống vậy, lại hoặc là nói, cậu ta chỉ có thể nhìn thấu những chuyện liên quan đến Sở Diễn.

Cậu ta đi sát lại, trong mắt đều là lo lắng nhìn y.

Sở Diễn cảm giác mình chính là một người lớn chân tay vụng về, vậy mà còn cần một đứa trẻ trạng thái tâm lí còn chưa thành thục đến quan tâm.

Y lừa gạt nói: "Không sao, tôi không đau."

Quân Vong tự nhiên sẽ không tin chuyện ma quỷ của y, không cho cự tuyệt kéo y vào phòng, còn lấy ra thuốc tiêu độc trị thương từ trong ngăn tủ.

Sở Diễn nghĩ thầm đứa nhỏ này vậy mà còn có thể chiếu cố người khác, tiến bộ rất lớn, vì thế mỉm cười tiếp nhận, nhưng Quân Vong lại không đưa thuốc cho y, mà nắm lấy tay y, ánh mắt thương tiếc nhìn vết thương, sau đó thật cẩn thận dùng tăm bông chấm nước sát trùng nhẹ nhàng bôi lên cho y.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now