16. Tôi có xứng với em đâu

39 3 0
                                    

Đuổi được Vivia về lều mọi người cũng dần giải tán đi ngủ, Yoongi muốn ngủ cùng Taehyung nhưng bị anh đẩy ra. Cậu nằm kế Jungkook và Yoonji nhưng cứ trằn trọc không nhắm mắt nổi.

Cậu vẫn thường nói chỉ cần được ở cạnh anh là đủ, không cần danh phận không cần anh đáp trả nhưng Yoongi biết đó chỉ là những lời nói dối.

Thật tâm cậu mong nhiều hơn thứ gọi là tình bạn để không phải đêm ngày lo sợ mất đi anh lúc nào không hay, là bạn thì sao có quyền ghen tuông? Ai mà chẳng hi vọng bản thân là người đặc biệt trong lòng người mình thương chứ.

Yoongi cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng tình cảm cậu dành cho anh quá nhiều đến mức cậu thà tổn thương chính mình chứ không tổn hại anh.

Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nằm cậu tìm đến một vùng trời sao ngồi co ro, sao trời vẫn toả sáng rực rỡ không vì ai mà mất đi ánh sáng của mình.

"Không lạnh hay sao mà ngồi đây?"

"Anh Taehyung!"

Anh ngồi cạnh Yoongi khoác lên vai cậu chiếc áo khoác còn vương hơi ấm, cậu đưa mắt nhìn anh gương mặt đó vẫn đẹp trai như ngày nào tuy có chút khó gần.

Lần đầu gặp anh người ta thường cảm giác anh là dạng người lạnh lùng vô tâm nhưng không phải đâu, anh tinh tế và chu đáo hơn họ nghĩ nhiều.

Luôn quan tâm bạn bè, sẵn sàng bảo vệ cho người thân của mình đối với kẻ địch cũng không đuổi cùng giết tận, nếu không làm sao Yoongi còn đứng ở đây được.

"Tôi không thích cô ta."

Anh lên tiếng đánh vỡ sự im lặng giữa hai người, Yoongi nghe mà giật mình vì cậu không nghĩ anh sẽ giải thích cho cậu làm gì.

Có phải trong tim anh Yoongi cũng có chút gì đó đặc biệt không? Cậu được phép nghĩ rằng anh cũng có cảm giác với cậu đúng không?

"Tôi nói thật."

"Em biết."

tình cảm của anh không dễ dàng trao đi, cậu biết, nhưng khi thấy ai đó có ý định tán tỉnh anh cậu không cách nào kiếm được cơn ghen tuông trong lòng.

"Còn Yoongi thì sao? Anh có thích...em không?"

Anh im lặng rất lâu, cậu cũng không nói thêm một lời, rõ ràng đã biết đáp án cớ sao mãi cố chấp rồi tự làm mình đau lòng chứ.

Quả thật khí trời rất lạnh nhưng sao lạnh bằng trái tim anh, khoé miệng Yoongi nâng lên một nụ cười thê lương rũ mắt, bóng mi như rèm liễu che đi bi thương.

"Anh đã nói khi trận chiến kết thúc sẽ cho em câu trả lời kia mà?"

"Nếu cậu muốn trả ơn vậy là đủ rồi."

Giọng anh chân thành cực điểm, đến nổi lòng Yoongi đau nhói. Anh không nói dối. ít nhất lời này là thật lòng anh nghĩ thế nhưng cậu không thể hiểu được tại sao anh lại có suy nghĩ đó.

Những điều Yoongi đã làm còn chưa đủ sao, cậu đã làm mọi thứ có thể thẩm chí là chết vì anh. dựa vào cái gì mà anh dám phủ nhận tất cả tình cảm của cậu.

Tiếng 'chát' vang lên giữa không gian vắng lặng, anh kinh ngạc trước cảm giác bỏng rát ở gò má.

"Anh có thể không chấp nhận tình cảm của Yoongi."

[ Chuyển Ver ] LÀ ANH - TAEGINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ