Chương 6 - Sống một mình

2K 211 4
                                    

Tác giả: Nhất Mai
Edit: Aminineteen.
____________________

Từ sau khi tốt nghiệp, Lộ Nghiêu đã rất lâu không cảm nhận qua cảm giác đốt đèn đánh trận lúc nửa đêm như vậy nữa.

Cậu nhìn quyển sách giáo trình kinh tế học và môn thống kê dày cộp trong tay, lại liếc mắt nhìn đống giấy A4 in đề thi trọng tâm bên trên cùng, cảm giác như đang bị thôi miên.

"Vẫn còn một quyển tổng hợp đề thi thật tôi vẫn chưa in xong, ngày mai đưa cho cậu." Lâm Viễn Chi bỏ túi xuống ngồi đối diện cậu, ngữ khí tiếc nuối.

Lộ Nghiêu khóc không ra nước mắt ừ một tiếng, thôi được rồi, chính mình đòi dạy kèm, khóc lóc thì cũng phải học cho xong.

Quyển tài liệu ôn tập này không hổ là do học bá soạn ra, vừa mở ra liền thấy tất cả đều là những thứ hữu ích, nửa câu vô nghĩa cũng không có, Lộ Nghiêu nhìn vài tờ liền mơ màng sắp ngủ, không thể không lấy tinh dầu bạc hà ra ngửi ngửi cho tỉnh táo.

Bàn dài đối diện, Lâm Viễn Chi đang phiên dịch tư liệu tiếng Anh, chỉ chớp mắt, liền nhìn thấy Lộ Nghiêu nỗ lực dùng hai ngón tay căng mí mắt của mình ra, cưỡng bách bản thân đọc sách.

Thật đáng yêu.

Khóe miệng anh cong lên không rõ ràng, tiếp tục cúi đầu phiên dịch tư liệu.

Lật qua một trang sách, Lộ Nghiêu duỗi duỗi eo, xoa xoa huyệt Thái Dương, "Không được rồi, tôi phải đi mua cà phê, anh muốn uống cái gì, tôi mời."

"Giống cậu đi."

Không mất nhiều thời gian, đồ uống đã đưa tới dưới tầng thư viện, Lộ Nghiêu đúng lúc muốn đứng dậy vận động chút, trực tiếp đi xuống bậc thang tầng 1.

Cầm lấy cà phê, vừa xoay người, liền nhìn thấy ở cửa đi vào một bóng người quen thuộc.

Lộ Nghiêu trong lúc nhất thời quên mất tên của hắn, chỉ biết biệt danh là Mập Mạp, liền gọi to một tiếng đàn anh.

Mập Mạp nhìn thấy cậu có chút bất ngờ.

"Đàn em, đã trễ như này mà còn ở thư viện học tập, khắc khổ thật."

"Không còn cách nào, chim ngốc thì bay trước*."

*笨鸟先飞: Chim kém sợ bay không kịp nên phải bay trước (thường dùng với ý khiêm tốn), ẩn dụ cho những người có năng lực kém sợ bị tụt lại phía sau, biết mình thua kém nên phải hành động trước.

Mập Mạp không biết nghĩ tới cái gì, chớp mắt hỏi cậu, "Lão Lâm cũng ở đây hả?"

Lộ Nghiêu gật đầu, chắc là do cậu cầm hai ly cà phê nên Mập Mạp mới đoán được.

"Lão Lâm cậu ta, đúng là trọng sắc khinh bạn, anh tìm cậu ta muốn mượn ghi chép môn kinh tế chính trị, cũng phải một tuần rồi, một cọng lông cũng chưa gửi cho anh. Đàn em hôm qua vừa mở miệng, tối đó cậu ta soạn tài liệu đến 2 giờ sáng, buổi sáng cửa hàng photo vừa mở liền chạy đi photo, chậc chậc, đây không phải tiêu chuẩn kép bình thường nữa rồi."

Hóa ra quyển đề thi trọng tâm kia là do anh ấy thức khuya để sửa sang lại.

Trong lòng Lộ Nghiêu nhất thời không nói được đây là tư vị gì.

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Where stories live. Discover now