Chương 23 - Diễn tập

1K 113 1
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Không bao lâu sau, quản lý cùng giám đốc đều vội vã chạy lại đây. Lưu Minh Khải tự biết bản thân đuối lý, cũng không muốn báo án, buông vài câu chửi đổng rồi nhe răng trợn mắt ôm bên má sưng tấy chạy đi.

Bọn họ người đông thế mạnh, hắn thân cô thế cô nên không dám làm gì lỗ mãng, có điều lần sau tìm được cơ hội, sớm hay muộn hắn cũng sẽ đem những nhục nhã hôm nay tất cả đều tính toán trong một lần!

Nhìn Lưu Minh Khải xám xịt lái xe đi, Lộ Nghiêu cười nhạo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh.

"Đàn anh, về sau anh không cần lo lắng, hẳn là hắn không dám đến nữa đâu."

"Lộ Nghiêu, việc hôm nay thiệt thòi cho em rồi." Nguyễn Thanh cảm kích mà nhìn cậu.

Cố Bách nghe được đáy lòng liền hụt hẫng, giọng điệu chua lè, "Chỉ cảm ơn cậu ta, tớ thì sao?"

Nguyễn Thanh đối diện với ánh mắt hắn, nghĩ tới bộ dáng bất ổn của Cố Bách khi đánh nhau vừa rồi, lại sợ hãi rũ mắt xuống, "Bạo lực rốt cuộc cũng không phải cách tốt."

Cố Bách vừa nghe lời này, tức khắc khó chịu mà liếc Lộ Nghiêu một cái.

"Tớ bạo lực? Cậu ta mấy ngày trước đánh nhau ở trường cậu còn chưa được thấy đâu, đánh đến nỗi biến dạng cả mặt người ta."

Nguyễn Thanh mấy ngày này không đến trường nên cũng không rõ chuyện Lộ Nghiêu đánh nhau, nghe vậy lập tức a nhẹ một tiếng.

"Lộ Nghiêu, có phải ai bắt nạt em không? Không bị thương đó chứ?"

Bị đối xử tiêu chuẩn kép—Cố Bách:......

"Cậu ấy vẫn tốt lắm, còn có thời gian tới giả làm bạn trai người khác cơ mà."

Lâm Viễn Chi trước đó không nói lời nào, đột nhiên mở miệng, giọng nói lạnh lùng xẹt qua lỗ tai Lộ Nghiêu làm cậu vô thức rùng mình một cái.

Không xong, gia hỏa này sẽ không tức giận đi?

Lộ Nghiêu haha cười gượng hai tiếng.

"Em đột nhiên cảm thấy hồi sáng ăn chưa được no lắm, các anh nói chuyện đi, em lại đi ăn bát tào phớ đây."

Còn chưa đi tới cửa, mũ áo hoodie đã bị một bàn tay kéo lại.

"Honey?"

Giọng điều cười như không cười vang lên khiến Lộ Nghiêu toàn thân nổi da gà. Cậu xấu hổ ho khan hai tiếng, "Này không phải vì tôi muốn diễn cho giống sao, tạm thời chỉ nghĩ ra từ đó, lại nói, anh có đói không? Hay là cùng nhau đi ăn bát tào phớ?"

Cậu rõ ràng là đang làm chuyện tốt, sao tới trước mặt Lâm Viễn Chi bỗng nhiên trở nên chột dạ rồi?

"Tôi không đói, chờ cậu ăn xong chúng ta cùng đi triển lãm tranh."

Lộ Nghiêu chợt dừng bước chân, "Chỗ anh Nguyễn Thanh thực tập sao? Ảnh đưa vé cho anh hả?"

Lâm Viễn Chi khẽ ừ một tiếng, "Gần đó không có bãi đỗ xe, chúng ta phải đi tàu điện ngầm đến đó."

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt