Chương 26 - Đỏ mặt

1K 98 9
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Lâm Viễn Chi có chút khó hiểu, "Ba mẹ cậu tới sao tôi lại phải trốn?"

"Đừng vô nghĩa, anh mau đi với tôi!"

Lộ Nghiêu mới túm Lâm Viễn Chi ra khỏi phòng ngủ liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bấm chuông. Cậu gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng, bỗng nhiên liếc đến nhà vệ sinh, Lộ Nghiêu liền vội vàng nhét Lâm Viễn Chi vào, dùng sức đóng cửa lại.

Làm xong hết thảy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến huyền quan mở cửa ra.

Trần Hương Mai mặc một chiếc áo khoác lông dê màu trắng, đeo hoa tai trân châu, tư thế ưu nhã đứng bên ngoài. Lộ Vũ Phong mặc tây trang giày da, tuy rằng hai bên tóc mai đã có điểm bạc nhưng qua ngũ quan mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp trai khi còn trẻ. Hai người tựa như đôi bích nhân đứng ở cửa.

Lộ Nghiêu sờ sờ cái mũi, cười ngượng, "Ba, mẹ, sao hai người tới nhanh vậy?"

"Chúng ta ấn chuông cửa hơn nửa ngày rồi." Trần Hương Mai vỗ vỗ đầu cậu, ngữ điệu trêu chọc, "Ai không biết còn tưởng Nghiêu Nghiêu nhà ta đang lén lút yêu đương, trong phòng còn cất giấu người khác đó."

Tuy rằng Lộ Vũ Phong đã chấp nhận tính hướng của Lộ Nghiêu, nhưng nghĩ đến tương lai Lộ Nghiêu muốn cùng thằng con trai nào đó ở bên nhau, lông mày của ông vẫn hơi hơi nhăn lại.

"Nghiêu Nghiêu bây giờ còn nhỏ, yêu đương cái gì, nó hiện tại hẳn là nên chuyên tâm học tập, về sau còn chuẩn bị thi thạc sĩ hoặc đi du học."

"Ba con chính là như vậy, tư tưởng quá ngoan cố, mặc kệ ổng." Trần Hương Mai nắm tay Lộ Nghiêu, nhìn thấy phòng khách sạch sẽ ngăn nắp, trên mặt có chút kinh ngạc.

"Hôm qua bảo mẫu tới dọn dẹp sao?"

Bà tự biết đứa con trai này của mình, chai nước tương mà đổ cũng lười nhặt lên, càng đừng nói tới quét tước vệ sinh.

Lộ Nghiêu ngượng ngùng gãi gãi cổ, "À...hôm qua con kêu mấy người bạn tới ăn lẩu, bọn họ cùng nhau dọn dẹp."

"Tụ tập cùng bạn bè nhiều chút cũng tốt, con vào phòng thu dọn đồ đạc đi, mẹ ở đây chờ con, có cái gì nặng thì kêu ba con bê cho."

Lộ Nghiêu gật gật đầu, "Vậy ba mẹ cứ ngồi đi, con lập tức đi dọn đồ."

Cậu liếc cửa nhà vệ sinh vẫn đang đóng chặt, xác nhận ba mẹ không nhìn ra cái gì bất thường liền chạy vào phòng ngủ, móc điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Viễn Chi.

"Trước khi ba mẹ tôi đi anh tuyệt đối không được ra ngoài, nhớ đó!"

Điện thoại trong túi "ting" một tiếng.

Lâm Viễn Chi nhìn thấy tin nhắn, cảm thấy có chút buồn cười. Một tay anh chống trên bồn rửa mặt, bất đắc dĩ mà đè đè cái trán. Rõ ràng hai người cái gì cũng chưa làm, anh lại bị bắt phải trốn ở nơi này giống như là gian phu của Lộ Nghiêu vậy.

Nữ sĩ Trần Hương Mai là một người không chịu ngồi yên, nhìn thấy đệm sô pha không chỉnh tề liền đứng lên sửa sang lại một chút. Lộ Vũ Phong mở TV xem tin tức buổi sáng, qua vài phút, ông bỗng nhiên đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh.

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ