Chương 18 - Há miệng

1.2K 133 10
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Bị cặp mắt trong trẻo sắc bén của nam sinh nhìn chăm chú, khí thế của Lộ Nghiêu liền nhanh chóng xìu xuống.

Cậu mất tự nhiên liếm liếm nước sốt ở khóe miệng.

"Tôi đùa chút thôi mà, đương nhiên không thể dùng bạo lực giải quyết vấn đề được."

Rau xào của canteen mùi vị cũng bình thường, sự hứng thú của Lộ Nghiêu rất nhanh liền chuyển sang nồi dê hầm, có điều trong nồi của cậu có mỗi hai miếng thịt dê, ăn một tí đã hết rồi.

"Lâm Viễn Chi, sao tôi cảm thấy nồi của anh có nhiều thịt hơn của tôi vậy ta."

Ánh mắt cậu mong chờ nhìn chằm chằm nồi thịt của đối phương.

Lâm Viễn Chi nãy giờ vẫn chỉ ăn đồ chay, thịt dê trong nồi gần như không đụng tới, nghe thấy lời này, khóe miệng anh nhếch lên.

"Muốn ăn?"

Lộ Nghiêu gật gật đầu.

"Tự mình tới gắp đi."

Hai mắt Lộ Nghiêu lập tức tỏa ánh sáng, vội cầm lấy chiếc đũa.

Bàn ăn ở canteen rộng hơn bàn ăn bình thường, Lộ Nghiêu không thể không duỗi thẳng toàn bộ phần thân trên của mình, nhưng vừa duỗi tay về phía trước, cậu lại cảm thấy xương sườn đau nhói.

Lộ Nghiêu "áu" một tiếng, ủ rũ cụp đuôi ngồi lại trên ghế.

"Tôi không ăn nữa, phiền muốn chết."

Lâm Viễn Chi cười cười, cầm lấy cái thìa chưa dùng qua bên cạnh lên múc một miếng thịt dê đã được nấu chín mềm.

"Há miệng."

Thịt dê ngập trong nước súp béo ngậy, Lộ Nghiêu nhìn thôi cũng ứa nước miếng.

Hương vị thịt dê thật sự là quá mức mê người, Lộ Nghiêu tự giác mở miệng ngoàm một miếng.

Vương Khánh Quốc trợn mắt há mồm nhìn một màn này.

Cố Bách ngồi cạnh Lâm Viễn Chi đang chăm chú ăn cà tím trong bát, giả vờ như mình không nhìn thấy gì. Chỉ là tự nhiên cà tím hôm nay vị nhạt lách giống như không cho thêm muối vậy, trứng hấp cũng nấu hơi quá tay, thật là làm người khác hết muốn ăn.

Lộ Nghiêu nhai xong miếng thịt dê trong miệng, liếc nhìn Vương Khánh Quốc.

"Trừng mắt nhìn tớ làm gì?"

Vương Khánh Quốc miễn cưỡng cười cười, "Chỉ là tớ cảm thấy hình như mình không nên ngồi ở đây."

Lộ Nghiêu không nghĩ nhiều như vậy, bưng luôn nồi lẩu của Lâm Viễn Chi tới ăn, lại ngó mắt nhìn Vương Khánh Quốc, "Đã nói muốn mời cơm, thế mà cậu lại đưa tớ tới canteen, như vậy có xứng đáng với những thương tích tớ phải chịu ngày hôm nay không?"

"Được được được, lần sau mời cậu đi ăn lẩu."

Từ canteen ra tới, Lộ Nghiêu mỹ mãn vuốt cái bụng tròn xoe của mình.

Cố Bách và Vương Khánh Quốc đều ở trong trường, Lâm Viễn Chi cầm theo túi thuốc đưa Lộ Nghiêu trở về chung cư.

Thời điểm hai người sóng vai đi dưới hàng cây xanh ven đường, Lâm Viễn Chi đột nhiên hỏi cậu, "Cậu và Vương Khánh Quốc quen biết nhau như thế nào vậy?"

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ