Chương 34 - Ngủ cùng nhau

739 71 1
                                    

Tác giả: Nhất Mai.
Edit: Aminineteen.
_____________________

Lộ Nghiêu hôn trộm Lâm Viễn Chi xong, như có tật giật mình mà nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại trên ghế, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Cậu niết vành tai vừa nóng vừa đỏ của mình, thẹn thùng vùi mặt vào hai lòng bàn tay.

Trong phòng yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua bức rèm mỏng manh tràn vào cửa sổ.

Lông mi nam sinh tuấn tú đang nằm trên giường hơi run rẩy, khóe miệng cong lên một độ cong nhỏ đến mức khó phát hiện.

Cố Bách cầm theo một giỏ trái cây ngơ ngác đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên qua kính cửa sổ trong suốt, hắn thấy được rõ ràng những gì đã xảy ra vừa nãy.

Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào hành lang trống trải thấm vào tận xương, ngực giống như bị tảng đá nặng đè lên, có chút hít thở không thông. Hắn đứng ngoài cửa hồi lâu, cuối cùng mới giơ tay gõ cửa.

Tiếng động bất chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng, Lộ Nghiêu buông tay, có chút nghi hoặc.

Đã muộn như vậy, là ai tới?

Cậu đứng dậy đi đến mở cửa, nhìn thấy Cố Bách đang đứng bên ngoài thì có hơi kinh ngạc.

Cố Bách đã điều chỉnh tốt biểu cảm, trên mặt mang theo vẻ quan tâm, "Tôi nghe Mập Mạp nói Lão Lâm bị tai nạn, một mình cậu ở đây chăm thì hơi quá sức nên tôi muốn tới xem xem."

Lộ Nghiêu không nghĩ tới Cố Bách còn rất quan tâm đến Lâm Viễn Chi. Tuy rằng tên này đôi khi vừa khắc nghiệt lại vừa ngạo mạn, nhưng đối với anh em của mình thì quả thật không có chỗ nào để chê.

"Anh ấy vẫn còn ngủ, anh vào đi."

Lộ Nghiêu đè thấp giọng, cực kì tự nhiên đón lấy giỏ trái cây trong tay Cố Bách. Mới vừa đặt giỏ lên đầu giường, cậu liền phát hiện Lâm Viễn Chi đã mở mắt từ bao giờ.

Đệt, gia hỏa này tỉnh từ lúc nào vậy?

Đừng có nói là ảnh đã tỉnh từ cái lúc mình hôn trộm ảnh nha?

Lộ Nghiêu mất tự nhiên chớp chớp mắt, làm bộ vui mừng nhìn Lâm Viễn Chi.

"Anh tỉnh rồi, ngủ có ngon không? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Khá ổn, không có chỗ nào không thoải mái."

Lâm Viễn Chi cầm lấy mắt kính để trên đầu giường đeo lên, thần sắc nhàn nhạt chào hỏi với Cố Bách.

Lộ Nghiêu thấy vẻ mặt anh vẫn như thường, gia hỏa này hẳn là không phát hiện ra mình vừa hôn trộm anh ấy, thần kinh đang căng chặt tức khắc lơi lỏng đi vài phần.

"Nghiêu Nghiêu, em không cần ở chỗ này bồi tôi, trở về nghỉ ngơi đi."

Lộ Nghiêu vừa nghe lời này liền không vui, "Vậy buổi tối hôm nay anh làm sao bây giờ? Nếu lúc sau đầu anh lại choáng váng té ngã thì ai đỡ đây?"

"Không phải còn có tôi sao?"

Cố Bách ra vẻ thoải mái cười một tiếng, "Biết tình cảm các cậu tốt rồi, thế cũng không cần dính lấy nhau suốt vậy chứ. Lộ Nghiêu, cậu nhanh chóng trở về ngủ đi, Lão Lâm để tôi lo là được."

[EDIT][ĐM] PHÁO HÔI THỤ BIẾN THÀNH VẠN NHÂN MÊ PHẢI LÀM SAO?Where stories live. Discover now