[LJxNeko] Thánh ca

194 8 1
                                    

‼‼⛔
Segggg:)))
Ngôn từ thô tục
OOC
Song tính
Độn banh lù:)))
Mục sư/ //nhà thờ//
Lưu ý trc khi đọc
________________
__________

Neko Lê hay Lê Trường Sơn - một đạo diễn tài giỏi với những bộ phim nổi tiếng, đồng thời anh cũng là một rapper kì cựu trong làng rap với những ca từ đợi thực "em hay lắm ó nho..." và không thể không nhắc tới chiếc mỏ hỗn xinh yêu giúp anh đến gần hơn với giới trẻ.

Nhưng có một bí mật mà anh luôn che giấu, một điều mà có lẽ đến hết đời này anh sống để bụng chết mang theo, mãi mãi không muốn thế giới này biết. Anh là một người song tính, nói nôm na ra là anh có cả bộ phận sinh dục của nam và của nữ, tức là một cái lồn và một con chym xinh xắn, và khi đến kì phát tình thì sự giải tỏa cần tăng gấp đôi.
Anh chẳng tưởng tượng nổi nếu truyền thông biết chuyện này thì sẽ thế nào, các bài báo sẽ giật tít lên mất, nào là "rapper đạo diễn Neko là người song tính" rồi "hiếm: người song tính xuất hiện"... Nghe thôi đã ớn lạnh rồi. Xong ai mà biết được người ta sẽ làm gì anh trong phòng thí nghiệm, tiêm chích? Mổ xẻ? Lấy máu? Ôi thôi, sợ lắm.

Vào một ngày thứ bảy đẹp trời, anh tới nhà thờ tham dự lễ rửa tội như thường xuyên, vì anh nghĩ anh che giấu bản thân là có tội với tạo hóa, nên anh tới nhà thờ, vậy thôi. Nhà thờ anh chọn cũng nằm ở ngoại ô, ít người tới, vì anh cảm thấy phiền khi người khác nhận ra anh, nhất là ở nơi như thế này. Nhà thờ này chỉ có vài người khách đến tham quan, còn lại toàn các cụ già lớn tuổi ở quanh đó, và anh đã quen hầu hết họ, họ tốt tính lắm.

Và nhờ đến đó thường xuyên, anh quen được một vị mục sư, gã là Kim Phước, một mục sư đã ở đây khá lâu, bằng tuổi anh.

Để nói về Kim Phước...gã là một linh hồn lạc lõng, một gia đình không êm ấm, một tuổi thơ đầy xước xát. Lớn lên gã chọn làm mục sư, làm kẻ cưu mang, xóa tội, rửa tội cho những phận đời quằn quại khác. Gã cao đẹp đến thế, thương đời đến thế, lương thiện đến đau lòng.
Và khi gã gặp được anh, anh như cứu lấy cái kiếp đời của gã, anh giữ gã lại với nhân gian này, cho gã cảm nhận được cái ấm áp ở trần thế mà gã vẫn luôn nghĩ là lạnh lẽo đến tột cùng.

Vẻ ngoài gã ta khá điển trai, ăn nói cũng dễ nghe, và với sự thảo mai của mình, anh được gã chú ý đến. Gã thấy anh dễ thương lắm, một người nổi tiếng nhưng lại luôn đến nhà thờ rất đều đặn, vẻ ngoài thì nhỏ nhắn, cười lên nhìn rất cưng, cưng mà nói...tóm lại là gã kết anh, nhưng không phải kiểu ham muốn, gã là một vị mục sư rửa tội cho ngàn người, gã cũng biết kiềm chế mình, gã yêu anh, yêu cái vẻ xinh xẻo ấy.

Hôm nay anh cũng đến lễ.

Nhưng nếu chỉ là một buổi lễ như bình thường thì đã chẳng có gì đáng kể. Hôm nay anh có gì lạ lắm, bộ quần áo dài tối màu, rộng rãi, nhìn anh như lọt thỏm vào đó, đáng yêu hết biết.

Đang làm lễ, bỗng anh thấy hơi khó chịu, anh nhăn mặt lại, một tay ôm lấy ngực, một tay đỡ chán, gục xuống ghế

"ư..hực..u.ư..."

Anh nhận ra vấn đề rồi, là kì phát tình, nhưng sao nó đến sớm vậy? Sớm hơn bình thường tận một tuần. Mặt anh bắt đầu đỏ dần, đỏ y như một trái cà chua chín, mồ hôi túa ra, ướt hết lưng áo, khó thở, anh hô hấp một cách khó khăn, cố giữ cho mình không phát ra tiếng động lớn. Trường Sơn thấy ngứa, cái lỗ nhỏ thì không ngừng co bóp, anh cảm nhận được nó đang tiết dịch nhờn, còn dương vật anh thì căng cứng lên, rỉ nước. Khó chịu. Mọi thứ tệ dần khi Sơn nhận ra anh không mang thuốc ức chế theo.

[All Neko] Mình emWhere stories live. Discover now