[Huy x Neko] my sun shine (2)

43 4 0
                                    

tiếp

______

_____________

Đến một ngày nọ, khi đang ở quán của anh thì điện thoại trường sơn rung lên, vui vẻ nhấc điện thoại, cậu bỗng chốc sững người khi nghe tin em gái bị tai nạn xe

Hai người- anh và cậu chạy một mạch tới bệnh viện, nhưng khi tới thì đã quá muộn, thanh nghi đã tắt thở, ra đi trước khi anh trai mình kịp đến chỉ vỏn vẹn có vài phút.

/-vô cùng thương tiếc lê thanh nghi-

-từ trần ngày x tháng x năm xxxx-

- hưởng dương 18 tuổi-/

Vậy là sự sống của một cô gái mới tuổi xuân kết thúc, trường sơn nhìn thấy em mình nằm bất động, tay chân cậu run lên, nước mắt trào ra, người em gái cậu bảo vệ, bảo vệ cậu bao nhiêu năm qua rời xa cậu rồi...

Bố mẹ nghe tin con gái mất, tức tối đến đập cửa nhà trường sơn, cậu mở cửa, họ liền chửi mắng, đánh đập cậu, họ đổ hết tội lên đầu một người vô tội, giống như chính cậu là người hại chết em gái mình vậy

"thằng ranh con, tao giao con gái tao cho mày chăm sóc nó, mà giờ nó chết là sao hả??

Mày chăm sóc em gái mày kiểu đéo gì thế? Não mày có vấn đề à? Thằng chó, hôm nay tao không dạy dỗ lại mày thì tao không phải người"

"mất dạy, đánh chết nó đi, con gái tao chết, mày phải đền mạng cho nó."

Trường sơn chỉ im lặng, chịu đựng tất cả, vì cậu biết phản kháng không có tác dụng. Cậu cũng buồn lắm mà, đó là người em gái cậu chăm sóc bao lâu nay, anh em một nhà, thân thiết bao nhiêu, mất đi nhau, trong lòng cậu cũng đau buồn lắm chứ, sao họ cứ làm như cậu muốn như thế vậy? Tại sao?

Nói là ruột thịt cũng không hẳn, là anh em cùng cha khác mẹ, bố lấy mẹ, sinh ra cậu, rồi bà qua đời vì ung thư, mấy năm sau bố lấy mẹ kế, sinh ra em gái thanh nghi, cách cậu 6 tuổi. Hai anh em rất thân nhau, dù cậu bị mẹ kế ghét bỏ, dù nhiều lần bà bắt em ấy xa lánh cậu, cô bé vẫn cố bảo vệ anh trai mình, cả nhà dường như đều muốn đẩy trường sơn ra ngoài, kể cả nội lẫn ngoại, chỉ có mình thanh nghi gồng mình đáp trả cho anh trai mình.

Hai anh em lên thành phố sống với nhau để đi học và đi làm, hứa sẽ yêu thương, bảo vệ nhau thật tốt, ấy vậy mà mới có một năm xa nhà mà thanh nghi đã mất vì tai nạn, cậu đã không thực hiện lời hứa chăm sóc tốt cho em gái mình, giờ biết làm thế nào đây?

Thật may lúc đó Huy đã xuất hiện, anh nắm chặt lấy tay cậu, nhăn mày quát lại bố mẹ cậu

"không có đạo đức thì đừng làm người, khổ xã hội. Không biết thương con thì đừng làm cha mẹ, khổ con cái."

"Suy nghĩ cho kỹ những gì hai người đã làm, sống thì sống đàng hoàng, chứ sống mà nhân cách thối tha thì tốt nhất đừng sống!"

Rồi anh kéo cậu ra khỏi đó, mặc kệ bố mẹ cậu mặt mày đỏ bừng, tức giận chửi rủa.

_______

_____________

Anh đưa cậu lên sân thượng của một tòa nhà gần đó, hai người ngồi kế nhau, tay cầm chai nước,  một lúc lâu không nói gì cả, trường sơn lặng lẽ rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng đỡ lấy, lau đi từng hạt ngọc ấy. Một lúc sau, bỗng anh lên tiếng

"neko nhỏ! Tại sao em thích anh?"

trường sơn thấy anh hỏi như vậy thì cười nhẹ nhàng, cúi đầu xuống, cậu vừa mỉm cười vừa lắc đầu

"vậy sao em lại yêu anh?"

Cậu vẫn tiếp tục lắc đầu, mỉm cười nói nhỏ

"chẳng vì gì cả"

"tại sao? Không biết yêu vì gì luôn sao?"

"em đơn giản là yêu thôi, chẳng vì gì cả, ghét một người cần có lý do nhưng yêu một người thì không cần lý do cũng được"

"vậy hả?"

"uhm, anh nghĩ xem, nếu vì anh đẹp, vậy tới lúc anh không đẹp nữa thì làm sao? Nếu vì anh tốt, vậy lỡ có ngày anh không tốt nữa thì phải làm sao? Đúng không?"

"uhm, cũng có lý"

"con người em đơn giản, không sâu sắc, cũng không nông cạn, tất cả đều vừa đủ. Với em, yêu chỉ là yêu, không cần phải vì điều gì mới có thể yêu."

"vậy anh không yêu em nữa"

"hả..???"

"anh bây giờ thương em. Thích có thể hết, yêu cũng vậy, nhưng đã là thương thì sẽ thương cả đời."

anh nói với cậu như vậy...đây có phải là một lời thề ước không? Thề với nhau sẽ cả đời kề cạnh, không buông rời một giây một khắc.

Trên sân thượng đó, dưới ánh nắng hoàng hôn dịu dàng, óng ánh tràn đầy trên vai, có hai hình bóng của hai người con trai, có hình bóng của một nụ hôn, của một tình yêu lặng lẽ ở đó. Họ mặc kệ miệng đời mổ xẻ, mặc kệ những lời ác ý bủa vây xung quanh.

Cả đời cậu hạnh phúc chỉ có vậy thôi, chỉ cần nơi đó có anh, dù là bão giông thế nào cậu cũng thấy bình yên, vì anh sẽ ôm cậu, sẽ quay lưng lại chặn bão gió, sẽ bảo vệ cậu mãi mãi

"Em và anh sẽ làm được tất cả, chỉ cần là làm cùng nhau."

_____

____________

  Thời gian cứ thế trôi, anh và cậu cùng nhau cố gắng phát triển, làm việc, biết bao lần đôi tay buông rời rồi lại nắm lấy, biết bao lần lạc mất nhau nhưng cuối cùng vì yêu mà vẫn tìm về được với nhau. 9 năm trôi qua thật nhanh, từ hai thanh niên trẻ tuổi, giờ hai người đã có những thành tựu, chỗ đứng nhất định trong xã hội.

  Anh cầu hôn cậu, cũng là nơi cánh đồng hướng dương dịu dàng, óng ánh ấy, trên tay anh cầm đôi nhẫn bạc, một chiếc khắc hình mặt trời, chiếc còn lại là bông hướng dương:

"chúng ta nhiều lần buông tay, thật may, hiện tại, anh và em vẫn đứng ở đây, bên nhau trải qua rất nhiều."

"anh muốn được cùng em đi nốt quãng đời còn lại, chỉ cần có anh và em, bình yên đi qua. Em chỉ cần nắm chặt tay anh thôi, còn lại tất cả cứ để đó, anh lo."

"Có thể nào cho anh cơ hội bảo vệ em cả đời này không?"

"You are my sunshine

My only sunshine

You make me happy

When skies are grey..."

Cậu chọn bài hát đó, để nói cho anh biết rằng anh là mặt trời duy nhất của cậu, anh và cậu sẽ cả đời bên nhau, kiếp sau không biết sẽ ra sao, nhưng kiếp này hai người sẽ "sinh tử không rời, một đời không buông"

Hai người quyết định tổ chức một lễ cưới, nho nhỏ thôi, có bạn bè người quen, nhưng...không có sự có mặt của cha mẹ.

[All Neko] Mình emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora