[Huy x Neko] 49 days (3)

19 1 1
                                    

tiếp...
______________
—————

25.
Tôi thương em, hơn cả thích, hơn cả yêu.

Tôi nghe đâu đó người ta bảo thương một người là thương trọn kiếp người ta, dù người ta có phải bạn đời, người yêu của mình hay không...à thế tôi như này thì sao? Tôi có được tính là thương em không? Tại tôi đâu còn sống nữa. Nhưng mà chắc có đấy, vì tôi chẳng cần em là của tôi, dù là qua-nay-mai thì tôi vẫn nhìn em như thế, vẫn yêu em như thế thôi...

26.
"cậu nói tôi nghe đi"

"nói gì anh?"

"về cô nàng đó, người cậu thích ấy"

"à...anh ấy là con trai..."

"à..."

"anh ấy đẹp trai, hiền lành, anh ấy tốt với em, quan tâm em nhiều lắm luôn..."

Nghe mà sao tim tôi nhói nhói, lạ đời, một linh hồn mà cũng nhói tim được cơ đấy, tình yêu lợi hại thật...em kể thật nhiều, bao nhiêu tôi nhớ không hết, nhưng chẳng có lấy một điều xấu xí, có lẽ em sẽ thực sự yêu người ta rồi.

27.
Trót thương em rồi, lỡ sẩy chân rơi vào cái huyệt mộ tình em rồi...tôi chết xác ở dưới con sông tĩnh lặng, còn chết lòng ở nơi vực thẳm đôi mắt em lay động, nhưng tôi bằng lòng, tôi muốn thế đấy. Xin em hãy cứ ở đấy, xin đôi mắt kia hãy cứ sâu lắng, xin tình tôi đừng chết đi ở nơi nào lạnh lẽo, xin được chết mòn vì yêu ở nơi đáy trái tim em, xin em chừa cho phận tôi một góc, nhỏ bé thôi, cất vừa một kiếp này là được.

28.
Đếm xem này, nay là được hăm tám* ngày tôi vất vưởng nơi đây, vì em, vì tình ta chưa trọn vẹn.
(*hăm tám: hai mươi tám)
Tôi có bốn mươi chín ngày, nay là hăm tám, vậy là còn...hăm mốt ngày nữa, thời gian chạy đi vội thế nhỉ, nó vứt hồn tôi rơi lại nơi này, vướng vào tơ tình rối rắm, gỡ mãi chẳng ra. Quằn quại. Khốn khổ.

29.
Và cứ thế, cứ thế...tôi vẫn nhìn em như vậy, vẫn như muốn đắm chìm vào đôi mắt sâu đến choáng lòng, muốn chết ngạt bởi đôi môi đỏ nồng tựa máu, muốn ngã mình vào gò má tròn đầy đặn, phiếm hồng mỗi khi ngồi cạnh tôi...ấy thế mà em đâu có nhận ra, nhận ra tim tôi, trái tim có lẽ là vô hình đã chết tức tưởi vì em, em không biết, mãi không biết...

30.
Ngày hôm đó trời mưa, cơn mưa rào ngày hạ đổ ập xuống thật bất ngờ. Như gột rửa lòng người, tôi ngồi đó với em, em đứng dậy, quay đầu lại chào tôi một tiếng rồi chạy đi.

"Ối, mưa rồi, em về đây, chào anh nhé!"

"À..ừ"

em chạy thật nhanh về phía cuối con đê, con đê đất đỏ dài đến nỗi chẳng thấy điểm cuối của nó, chắc là một ngôi làng? Một con đường lớn? Tôi cũng không rõ, vì đã qua đấy bao giờ đâu.

Em chạy, hai bàn tay be bé trắng mịn che mái tóc đen óng lấm tấm vài giọt nước, chiếc sơ mi màu be chỗ đậm chỗ nhạt vì dính nước chuyển động theo từng nhịp chạy, bóng lưng em nhỏ dần nhỏ dần

31.
Tôi tự hỏi...rằng liệu sau khi tôi không còn ở đây nữa, bóng lưng ấy sẽ thế nào nhỉ, thật muốn nhìn thấy, nhìn bóng lưng ấy lớn dần, nhưng tiếc là không được.

[All Neko] Mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ