[duy Khánh x Neko] hoang tàn(ngoại truyện)

52 3 13
                                    

"...Và nếu anh biết trước hôm ấy
Anh sẽ không phải tự trách như hôm nay..."
________

đổi cách gọi một chút, neko=em
________________

"yêu nhớ em"

Một nhành hoa hồng anh đặt lên mộ, hoa hồng đỏ tươi, nụ cười em cũng vậy, rất tươi sáng, nhưng anh tiếc nụ cười ấy giờ chỉ còn tồn tại trong những bức ảnh, trong tấm hình mẹ đặt trên ban thờ, và tồn tại mãi trong tim anh, trong một khoảng trời kí ức êm ái, dịu dàng, trong ngày anh có em.

Gã yêu em, gã nhớ em, giờ gã nhận ra, tình yêu của gã có điều kiện xác định, một điều kiện tiên quyết rằng nó chỉ tồn tại khi có một nghiệm duy nhất, là em, là trường sơn của gã..à không, từng là của gã thôi.

Gã bắt đầu hận thứ gọi là tình yêu, nó khiến cho các tế bào ở tim gã phát triển một cách bất thường, không tuân theo quy luật tự nhiên, cuối cùng dẫn đến việc hình thành khối u ác tính, và cuối cùng là cái chết, gã sẽ chết đi một cách quằn quại, khốn khổ. Gã chết tâm.

ấy thế mà tình yêu cũng như nicotin, nó khiến con người ta nghiện ngập, sẽ thấy ngứa ngáy mình mẩy, lăn lộn, vật vã nếu thiếu nó trong một khoảng thời gian chẳng thể gọi là dài. Cho dù biết là không tốt nhưng vẫn đâm đầu, dần dần nó khiến con người ta trở nên nhu nhược rồi gặm nhấm cơ thể, bơm từng cụm hơi vào một quả bóng vô hình mà ta không thấy, và rồi đến một ngày nào đó..bùm! quả bóng vỡ, tất cả sẽ chấm dứt ở đó.

Suốt bao năm qua gã sống trong sự dằn vặt, người đời chẳng biết đâu, gã cũng vậy, gã cho là mình ổn, cho rằng mọi chuyện đã qua, nhưng chỉ cần vô tình ai đó nhắc đến em, hay vô tình gã nhớ về em, tâm thất của gã lại rung lên, không quá mạnh mẽ như trước, nhưng luôn khiến gã phải xót xa. ngày mà gã mất đi em, một nửa trái tim gã đã ngừng đập, nó đã bắt đầu mục ruỗng từ ấy, những con ròi ăn kí ức sinh ra, ngọ nguậy khiến gã luôn khó chịu, chẳng thể bình yên, gã cố quên đi, cố cho rằng tất cả đều sẽ ổn thôi, nhưng những con ròi vẫn ở đó, vẫn hằng ngày gặm nhấm con tim gã, vẫn khiến gã đau đớn.

chắc em chẳng nhớ đâu, gã đã từng mất em một lần, vào một thời thanh xuân thật tươi đẹp của hai ta. trường sơn của gã lúc đó hay bây giờ đều như thế, vẫn tựa cánh hoa giấy, đẹp dịu dàng, đáng yêu, nhưng lại mong manh, nhạy cảm. gã nhớ ngày đó, cách cái ngày mà gã gặp em trên cầu khoảng 5 năm về trước, gã đánh mất em, cũng trên cây cầu đó, em của gã chỉ để lại một chiếc băng cassette, nằm cạnh một bông hồng được buộc chặt trên thành cầu. lúc gã chạy tới đó thì chao ôi, muộn màng quá rồi, lòng sông bao la kia đã ôm lấy em, mang em của gã đi mất, nỗi đau ấy ai thấu cho vừa? gã còn chẳng hề biết kia mà, em chỉ nói hẹn gã ra đó, gã đâu đoán trước được tương lai đâu. Bông hồng trên thành cầu bị cơn gió dập nát, phai tàn, từng cánh hoa rơi vãi, rơi trên cầu, rơi trên mặt sông đêm đen ngòm, sâu hoắm, và rơi trên huyệt mộ tình ta, như tiếc thương, như an ủi.

Gã nhớ lúc đó gã cũng khóc, gã khóc dữ dội lắm, tiếng hét lúc đó xé tan cả màn trời đêm, kéo những bóng người từ xa lại gần gã, họ tò mò xem chuyện gì mà khiến một gã trai phải gào lên đau đớn như thế. Và thế là gã mất em, gã chẳng rõ em sống hay chết, duy khánh thời điểm đó như bị điên vậy, cuộc sống gã xáo trộn dữ dội, gã cứ nhớ em mãi thôi. chẳng thể tập trung hay làm bất cứ một việc gì, và cũng chính vì quá dằn vặt nên gã quyết định sẽ đi ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên hệ với những người ở trong quá khứ. Và thế là duy khánh đi, bỏ lại sau lưng một khoảng trời xinh đẹp ngày ấy, bỏ lại bông hồng tình yêu mĩ miều đang dần tàn lụi của gã-em...và gã bỏ lại em-ở nơi con sông quá khứ vẫn êm đềm trôi kia.

[All Neko] Mình emWhere stories live. Discover now