[duy khánh x Neko] hoang tàn(end)

49 3 5
                                    

"...vì giờ trên tay là bông hồng đỏ
Giọng nói em trong ghi âm
Trong mơ em chạy trên một đồng cỏ
Ghé tai anh thì thầm..."

___________
__________________

"chào anh, thân yêu của em.

Kì cục quá đúng không? Thời đại 4.0 rồi mà anh còn thấy một bức thư tay, em thấy trong những bộ phim em làm người ta hay viết thư tay như thế này để gửi người mình yêu, vậy là em cũng viết, hì hì. Em yêu anh

Xin lỗi anh, anh thấy em dại dột không? Xin lỗi anh, em làm quá mọi chuyện rồi. theo kịch bản của chúa, em và anh sẽ cùng nhau già đi, sẽ ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc mộng vĩnh viễn, ngàn kiếp sau sẽ tương phùng thêm ngàn lần nữa. nhưng mà em xin lỗi, cái tôi của em cao quá, anh nói em là đạo diễn tài giỏi cơ mà, nên em xin phép anh, xin phép chúa, em thay đổi một chút, em muốn tự biên đạo cuộc đời em, tự tạo ra kết thúc của mình, của riêng em thôi, mọi thứ sẽ vẫn tốt đẹp như cũ, kể cả anh cũng sẽ quên em đi.

em đi trước, em sang thế giới đó, xem xét nó ra sao, rồi sẽ về kể anh nghe. nhưng anh ơi, anh sẽ chẳng gặp lại em đâu, cho dù là vạn kiếp luân hồi, vì em luôn đi trước anh nửa đời mà. hứa với em, em không muốn gặp anh ở nơi đó, anh mà sang sớm quá là em giận đấy. sống thay em nha, nửa đời này em hạnh phúc vì có anh, nửa còn lại em xin gửi nơi anh, giữ hộ em nhé.

Để một mình em đi thôi, em ôm hết bất hạnh gì gì đó rồi, anh đừng có hòng lấy được. sống cho tốt, mặc kệ người đời cho em, đừng có như em nhé, phải thật hạnh phúc, nghe chưa? Em ôm tình mình đi ngủ rồi, em thấy mệt rồi, đừng đánh thức em, em sẽ cáu đấy, không muốn dậy nữa đâu.

Dài dòng quá, anh chỉ cần hiểu là lê trường sơn này yêu anh, thương anh, thế thôi.

Tạm biệt anh nhé, thân yêu của em"

-----------

Đau!

Duy khánh đau đến tột cùng. Ai mà có ngờ, trường sơn của gã sẽ đi theo cách như thế, gã hối hận, đáng ra gã không nên để anh rời khỏi vòng tay mình, đáng ra gã nên chạy lại ôm anh lúc anh tự làm mình đau trong nhà vệ sinh chứ.

Không, trường sơn không "đi" ngay khi mới rời nhà, anh vẫn về gặp mẹ, vẫn đi chơi, anh còn chụp ảnh gửi gã cơ mà, nụ cười trong những bức ảnh ấy rực rỡ lắm, như mặt trời tươi đẹp, sáng lòa. đáng ra gã phải thấy được trong những nụ cười ấy là sự ly biệt, là đôi mắt ầng ậc nước, sâu thẳm, tuyệt vọng. Ánh mắt ấy sẽ ám ảnh gã mất thôi, đến khi gã chết đi, nó vẫn sẽ theo gã.

Hôm đó là ngày cuối anh đi chơi, duy khánh ra sân bay đón anh, gã nhớ anh lắm, thiếu hơi anh tận gần một tuần, gã sắp phát điên rồi, gã yêu nhớ con người bé nhỏ kia quá đi thôi. duy khánh chờ, chuyến bay của anh đáp, 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, gã không tìm thấy anh. Gã bắt đầu cuống lên, như một kẻ điên, gã chạy quanh sân bay rộng lớn, kiếm tìm một mái đầu quen thuộc, một mùi hương nhớ thương, một dáng hình mà gã yêu, gã nhung nhớ, nhưng gã không tìm được, anh trốn đâu mà kĩ quá. Gã gọi điện thoại cho anh, không được, gã sắp dồ lên rồi, bất lực ngồi thẫn ra trên ghế đá bãi đỗ xe, mẹ anh gọi gã.
Gã bắt máy ngay lập tức, lắp bắp mấy lời, gã lúc này như kẻ đói khát tìm được mạch nước ngầm, như người du mục lạc lối trên sa mạc tìm thấy chiếc la bàn chỉ hướng.

[All Neko] Mình emWhere stories live. Discover now