[duy khánh x Neko] hoang tàn (3)

33 3 1
                                    

"...Và nếu anh biết trước hôm ấy
Là lần cuối anh sẽ có em trong tay..."
_________
______________

Và rồi đồng hồ lại quay, tích tắc tích tắc.
giống như người ta hay nói "thời gian là bánh xe tàn nhẫn", ta lại lần nữa lạc mất nhau, một lần là mãi mãi...
_______
____________

"Khánh ơi!~~"

"Ơi, anh ngheee"

Duy khánh đang hì hục với đống lộn xộn trong bếp mà trường sơn vừa tha về, vừa ngước cổ lên nhìn thì có một con mèo nhanh nhảu đu lên lưng mình, dụi dụi vài cái.

"Yêu anh nhiều lắm~"

Trường sơn buông một lời thật nhẹ nhàng rồi cắn vào vai gã một cái, cắn yêu. Gã mềm xìu luôn, trong lòng như mì khô được nước, gã vòng ngược tay ra sau xoa xoa lưng anh vài cái cưng chiều, đáng yêu như thế thì làm sao gã chịu nổi.

"Yêu bé, ngoan xuống anh lấy sữa cho này"

Từ lúc yêu nhau, trường sơn vui vẻ lên hẳn, gã thấy anh không còn quá bi quan cuộc sống như ban đầu, dần dần anh đã mở lòng với gã, cười nhiều hơn, sống đúng như một người bình thường. Gã đưa anh đi thật nhiều nơi, mua cho anh thật nhiều thứ, và yêu anh cũng thật nhiều.

Gã nghĩ vậy là đủ, anh và gã sẽ cứ thế này thôi, chẳng cần cầu kì gì cả, một ngôi nhà nhỏ với thật nhiều tiếng cười của anh, gã chỉ cần có thế. Nhưng đời mà, ai mà biết được điều gì sẽ đến, điều gì sẽ đi, ta sẽ thế nào, ngày mai ra sao...

—————

Một ngày anh thức dậy, bé con bên cạnh đã không thấy đâu, gã nhẹ nhàng rời giường, không phát ra tiếng động, đi đến nhà vệ sinh, cửa không khoá, duy khánh nghiêng đầu nhìn vào bên trong, chỉ một giây phút..

Gã chết lặng.

Bé con của gã ngồi co gối dưới sàn gạch quay lưng lại với cửa, hai tay buông thõng dưới đất, và thứ khiến đồng tử và lông mày của gã co chặt lại là vũng máu đỏ ngầu loang lổ bên cạnh anh, trên một bên tay trường sơn xuất hiện những vết rạch dài, máu nhỏ ra thấm đẫm chiếc áo trắng, khiến nó nom giống như bức tranh thuỷ mặc, đẹp nhức lòng nhưng cũng đau đớn khôn cùng. tay còn lại anh cầm con dao nhỏ, anh ghì chặt lấy con dao, cả người run lên bần bật, duy khánh thấy anh khóc, gã thấy trường sơn cố gắng nén chặt những tiếng nấc, chôn sâu nó vào tận đáy lòng mình. Gã thấy hình bóng anh lúc này thật nhỏ nhoi, giống hệt một chú mèo đang cố gắng vùng vẫy trong sự vô vọng, anh muốn thoát khỏi cái bóng tối chết tiệt kia, con mèo nhỏ khao khát tự do, hy vọng thoát ra được khỏi mớ len rối nùi mắc vào người mình, mà hình như không thể...

Gã đứng đó, không động đậy, mùi máu tanh tưởi xộc lên, đâm thẳng vào tâm trí gã làm gã khó chịu, trong tâm khảm gã thì dậy sóng dữ dội nhưng chân tay lại cứng đờ, đây không phải lần đầu gã thấy anh self harm, nhưng lần gần nhất là từ rất lâu rồi, và mọi lần anh không rạch nặng thế này. Từng vệt anh cứa trên da thịt mình như cũng cứa vào lòng dạ gã, trường sơn đau một, gã xót anh mười, gã thương anh nhiều đến thế cơ mà, điều quái đản chết dẫm gì đã khiến bé con của gã thành ra như thế? Gã không hiểu?

[All Neko] Mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ