[Huy x Neko] my sun shine (3)

34 4 0
                                    

tiếp

——————

———

Vào một buổi sáng ngày cuối hạ, trời trong veo, từng cụm mây trắng xếp hàng trên trời, đôi chim nhỏ cất lên tiếng hát ngày mới , nắng nhẹ nhàng tràn đầy trên từng cánh hoa.

trường sơn tỉnh dậy, vớ lấy điện thoại, thông báo từ app hẹn hò hiện lên:

"Kỉ niệm 9 năm yêu của bạn và người ấy"

Cậu liền ngay lập tức bật dậy, sửa soạn thật đẹp rồi ra cửa, không quên quay lại nhìn tấm di ảnh trên chiếc bàn thờ nhỏ của em gái, cậu cười thật tươi, nói:

"thanh nghi, bọn anh bên nhau được tròn 9 năm rồi đấy, ngày mai là lễ cưới, anh mong em sẽ đến, sẽ luôn có một chỗ anh để cho em, nếu lúc đó em có về, nhớ rung chiếc chuông treo ở đó cho anh biết nhé. Cảm ơn em đã bảo vệ anh suốt 18 năm"

trường sơn chạy sang cửa quán cà phê, Huy đang ngồi trong xe chờ cậu, hôm nay họ sẽ tới địa điểm tổ chức lễ cưới để xem lần nữa trước khi buổi lễ diễn ra. Hai người tới đó, căn phong đó tuy hơi nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, trang trí tông vàng nhạt và trắng, hai bên là một hàng hướng dương vàng tươi, anh và cậu ôm nhau thật hạnh phúc.

Nhưng đời mà, chẳng có gì là êm đềm cả, đã là số phận thì dù là gì cũng không thể ngăn lại. Cứ nghĩ tình yêu này sẽ bình đạm cùng thời gian, nhưng không, biến cố lần nữa ập tới, ập tới một cách bất ngờ mà chẳng ai dự đoán trước được.

Lúc ra về, trời chợt mưa rào, xe lại đỗ ở xa, không đi ra đó được. Anh bảo cậu ở lại, anh qua tiệm tạp hóa bên đường mua dù, trường sơn ngoan ngoãn nghe lời đứng dưới mái hiên chờ anh quay lại, nhưng cậu đâu có biết, lần này dù cậu có chờ cả đời, cả kiếp cũng không thể gặp lại anh nữa.

Anh mua dù, quay đầu nhìn về phía cậu, anh nói với bà chủ cái gì đó, rồi đưa tiền, anh băng qua đường.

"quốc huy!!!"

*rầm!!!..!!*

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, anh bị một chiếc oto đâm vào, trời mưa làm cản tầm nhìn, tài xế không thấy đèn đã chuyển đỏ, cũng không nhìn thấy anh đang qua đường, cộng thêm đường rất trơn do ướt, tài xế đã đâm vào anh, bánh xe cán qua người anh, phần đầu anh bị đập xuống nền bê tông cứng ngắc.

"HUY!!"

trường sơn thấy anh bị tông liền chạy tới, ôm anh trong tay, máu tràn ra, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng của cậu, cậu lập tức rút điện thoại ra gọi cấp cứu, tay kia vẫn không ngừng lay anh

"Đừng nhắm mắt, nhìn em này, nhìn em!!.."

trường sơn sợ, cậu khóc, chẳng biết cậu đã khóc bao nhiêu, vì nước mưa đã che đi hết. Tay anh run rẩy nâng lên, anh xoè tay ra, bên trong lòng bàn tay nhuộm màu mưa máu ấy có một viên kẹo nhỏ, anh gượng cười một cách khó khăn, nói với giọng yếu ớt:

"t..tặng em, anh..anh kh..ông sao đâu..."

"không sao cái đầu anh, đừng nói linh tinh nữa, cho em kẹo thì cho tử tế, về nhà rồi đưa, đừng có nằm đây đưa em viên kẹo đầy máu này, nghe em nói không hả?"

[All Neko] Mình emWhere stories live. Discover now