[Duy Khánh x Neko] hoang tàn (1)

102 3 5
                                    

Xin lỗi, tâm trạng mình bất ổn nên fic cũng bất ổn theo

DK hơn NK 2 tủi nhó
Vì 2 bot nên để 2 bé tuổi hơn cho dễ viết hehe
_____________
_____

*choang!*

Tiếng vỡ nát của một vật gì bằng thuỷ tinh vang lên, từng mảnh văng ra cứa nát cái tĩnh mịch của màn đêm đen tuyền. Trong quán rượu nhỏ nơi góc phố thị phồn hoa, thân ảnh của một gã trai đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt máu nóng đỏ chạy đua nhau mà ứa ra, nhuộm đỏ au phần tóc màu xám nhạt

Như một cuốn phim chạy chậm, tua ngược lại kí ức từ những ngày nào...
------------
trên con đường đêm khuya sáng đèn giữa phố thị sài gòn, có một bóng lưng lững thững bước đi, áo phông quần cộc, chân không giày bước đi một cách vô định, bước cứ bước mãi mà chẳng biết mình đi đâu, đi về chốn nào. Rồi bên thành cây cầu vắng người qua lại, bóng lưng ấy lênh đênh giữa lan can và khoảng không nơi cơn gió đang gào rít trước mặt. Mắt mờ đi, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi rớt không ngừng, những tiếng nấc ngắt quãng dần không kiểm soát được nữa mà vang vọng, góp thêm phần đau thương vào bản hòa tấu lạc lõng mà khúc sông đêm đang cất lên thật thanh thoát, quạnh quẽ.

"nhảy à?"

Ai? Là ai vậy? Giật mình quay đầu lại, bên cạnh từ bao giờ xuất hiện thêm một người, một gã đàn ông trông có vẻ vẫn còn trẻ lắm, tầm chừng hơn người đứng trên lan can một chút thôi. Gọng kính cài trên đỉnh mái đầu màu nâu gỗ trầm, áo sơ mi tháo 2 cúc, quần âu đen, trông gã chẳng khác nào một tên say xỉn chuẩn bị có hành động xấu xa mà người ta hay diễn trên phim. Gã ta trên tay có một lon bia, mặt gã nhìn người trước mắt như kiểu *ừ, nhảy đi, tôi xem cậu nhảy này*

"tên gì?"

"anh hỏi tôi?"

"chứ không lẽ hỏi ma?"

"lê trường sơn"

"bao tuổi rồi?"

"30"

"chậc, nhảy sớm thế?"

"chứ bao giờ mới là đủ?"

"Ờ...bằng tôi?"

"Là bao nhiêu?"

"32"

"Chẳng muộn hơn là bao"

"Ít nhất là còn 2 năm mà"

"2 năm thì làm được gì?"

"Xuống đây tôi kể cho"

"Anh đang muốn cứu tôi à?"

"Không, đang cứu danh dự của mình, cậu nhỏ tuổi hơn tôi, ai đời lại đứng trên đó nói chuyện với tôi chứ?"

Gã ta ngồi bệt xuống nền xi măng, dưới cột đèn, lục trong chiếc túi ni long của của cửa hàng tiện lợi, đặt ra bên cạnh thêm một lon bia, hất mặt với người đang đứng trên thành cầu. Chả biết lúc đấy đại não hoạt động chi phối kiểu gì, lê trường sơn bước xuống thật, anh thấy có vẻ gã trai này thật sự muốn kể gì đó, thôi thì nghe đi rồi nhảy, cũng chẳng muộn là mấy. Ngồi xếp bằng dưới đất, anh vơ tay chộp lấy lon bia, bật ra rồi tu một hơi thật đầy.

[All Neko] Mình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ