[B Ray x Neko] Chú-Em (1)

186 11 0
                                    

Waring vẫn vậy:)))
Chú nhặt em
Em đè chú
Hehehehe

_____________

_______

Chuyện phải kể từ đâu đó mười năm về trước, lúc Lê Trường Sơn 25 tuổi, trong một ngày xấu trời, mưa tầm mưa tã, sau khi đã dọn xác của một kẻ xấu số xong xuôi, anh ghé vào quán cà phê quen thuộc, gọi một cốc phin và ngồi nhìn trời đất như đang dung hòa với nhau bởi màn mưa trắng xóa, suy nghĩ về nhân sinh quan.

Nếu có thắc mắc thì ừ! Anh làm lính đánh thuê, cụ thể là giết và dọn xác của mấy thành phần mất dạy bất cần đời, và tất nhiên là để sống được trong cái nghề này thì kiến thức và khả năng của Trường Sơn chẳng thể kém được, không hề yếu nghề! Vừa có bằng y, bằng luật, còn tốt nghiệp trường quân đội nữa. Hiển nhiên chống lưng của anh cũng không nhỏ.

Nhưng anh vẫn có đạo đức chứ, nghề này chỉ là phụ, công việc chính của anh là bác sĩ phẫu thuật, cả ngàn người được anh cứu sống, cùng với đó là cả ngàn người chết dưới tay anh, nghe ngộ nghĩnh nhỉ, vừa cứu vừa giết luôn-đủ bộ.

Sau khi trời đã bắt đầu ngớt mưa, Trường Sơn mở ô lên và bắt đầu về nhà, anh vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất, đếm từng bước chân, mỗi bước là anh lại liệt kê trong đầu thêm một mạng mà anh đã kết liễu, nhiều vô kể. Đang đi, anh lướt ngang một cái hẻm, thật ra cũng chẳng gọi là hẻm, nó kiểu như một cái khe rãnh ở giữa hai ngôi nhà, mùi của mấy cái thùng rác trong đó bốc lên thối ung não, anh toan đi qua, nhưng chỉ được vài bước đã dừng lại.

Anh thấy gì đó, hình như là một đứa nhóc, Sơn lùi lại vài bước, quay người nhìn vào trong, đúng là có một đứa nhóc thật kìa mấy ní

Một thằng nhỏ gầy gầy, mặc bộ quần áo rách rưới, dính đầy đất cát, nhìn nó như một cái bao rác vậy, nhưng Sơn nhìn ra nó vì làn da trắng bóc, nổi bật hẳn lên trong cái đống bùi nhùi bốc mùi khó chịu đó, nó ngồi bệt trên nền đất, cạnh mấy tải rác to, co gối lại, chống khuỷu tay xuống đầu gối, hai bàn tay nhỏ che lấy mái tóc lởm chởm, chắc để chắn mưa, trông đến là thương. Anh nghĩ nó chắc chỉ 5-6 tuổi...tại nó bé tí.

Bình thường thì Trường Sơn sẽ chẳng quan tâm đâu, nhưng không hiểu sao có một thế lực vô hình nào đó đẩy chân anh bước vào cái hẻm đó, đứng trước mặt thằng quỷ nhỏ mà nhìn nó.

Chắc nó cũng cảm nhận được có ai đang ở trước mặt mình, vì ô của anh cũng che được một phần cho nó đấy. Nó ngẩng đầu lên, một thân hình cao, cầm chiếc ô, quần ống suông, áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng cùng một chiếc măng-tô, đặc biệt là tất cả đều đen kịt, cộng thêm nước da ngăm ngăm khiến nó phải nhìn một lúc mới thấy được cái mặt anh.

"Nhìn gì nhìn lâu vậy?"

"Chú cũng nhìn mà? Hơn gì nhau?"

"Trả treo dữ mày?"

Nó đứng lên, vờ phủi phủi tí bụi sau mông rồi cứ như vậy mà nhìn anh, nhưng mà cha già này cao quá, nó mỏi cổ!

"Tên gì?"

"Bảo"

"Họ tên?"

"Trần Thiện Thanh Bảo"

"Mấy tuổi?"

[All Neko] Mình emDonde viven las historias. Descúbrelo ahora