[Duy Khánh x Neko] hoang tàn (2)

39 3 1
                                    

*Tíc tắc tíc tắc*
"Đời nhắc anh nhớ không gì là biết chắc"
------

Cuốn phim chạy nhanh hơn một chút, rồi dừng lại ở một đoạn khác, với màu phim nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, nhưng cũng chính nó khiến ta nhớ nhung, day dứt, tiếc nuối...

Đường trộn thủy tinh-kiểu kiểu vậy.

________________
________

"duy khánh!"

"ơi bé, anh nghe"

"rốt cuộc sao anh lại yêu em?"

"thì..anh yêu thôi"

"rõ ràng lúc đó em và anh chẳng liên quan gì đến nhau mà"

"rồi sẽ có ngày nào đó bé sẽ nhận ra thôi"

"úp mở hoài, thí ghéc"

trường sơn phụng phịu chui ra khỏi vòng tay của duy khánh, anh giận phồng má, dẫm chân bịch bịch chạy vào phòng, gã thì vẫn ngồi đó, nhìn bé mèo con đang dận dỗi mà phì cười, tự hỏi sao có thể đáng yêu đến thế chứ.

Nhưng gã vẫn lo lắm, gã biết rõ trường sơn là người thế nào mà, gã nhìn thấy được nội tâm sâu kín nhất của anh, mà đôi khi gã còn hiểu con người anh hơn chính anh nữa.

Bé con của gã bị trầm cảm, mức độ bệnh rất nặng, gã biết anh sẽ muốn rời bỏ thế giới này lần nữa giống như cách gã gặp anh trên cây cầu nắm đó, gã cũng biết chỉ cần không có gã ở bên, anh sẽ quằn quại thế nào.

Trầm cảm.

căn bệnh mà nghe tên thì người ta sẽ thấy thật nghiêm trọng, với những gì nó mang lại cho con người ta, kết cục của những bệnh nhân đều chẳng mấy khả quan, nhưng duy khánh thì khác, gã nhìn mọi thứ bằng nhiều con mắt, và gã nhận ra trầm cảm cũng giống như đường trộn thủy tinh, vừa ngọt ngào, nhẹ nhàng lại vừa đau đớn, khổ sở.
yêu một người trầm cảm, gã hiểu căn bệnh đó và cả con người mà gã yêu rõ hơn ai hết. Bé con của gã bị bệnh, nhưng sẽ chẳng bao giờ người ta thấy trường sơn khóc lóc hay đau đớn. Anh không náo động, không khóc than, không kêu ca gì cả, thậm chí mọi người luôn thấy anh là một người hoạt bát, hài hước, vui tính và rất dễ hòa nhập, nhưng gã hiểu, dù cho anh không thể hiện ra ngoài, kể cả với gã.

Trầm cảm dịu dàng với thế giới này nhưng đâm sâu vào tiềm thức của người bệnh một nỗi đau không tên, vô hình vô dạng. Người ta có thể bị trầm cảm bất cứ khi nào, có khi chính họ cũng chẳng biết mình có bệnh, đối tượng của nó chẳng chừa lại một ai: yếu đuối, nhút nhát, hay dù cho đó là người mạnh mẽ, tích cực đến thế nào đi nữa...
Người mắc bệnh sẽ âm thầm mà chịu đựng, chịu đựng việc bị gặm nhấm tâm hồn một cách từ từ, sự tiêu cực dần lớn lên từng ngày, và rồi...họ sẽ buông xuôi, vứt bỏ hết tất cả khi không thể chứa đựng được nữa. Nó nhẹ nhàng vì nó âm thầm, thế giới này sẽ mãi mãi không biết được họ sẽ ra đi lúc nào, một con bệnh sẽ quằn quại ra sao với những cơn đau không đến từ bên ngoài.

Những người mắc bệnh chỉ giữ cơn đau cho mình, không để lộ ra ngoài, họ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng, họ sợ phiền hà người khác, cái tiêu cực khốn khổ mãi mãi được giam giữ sâu bên trong, chỉ để lộ ra mặt tốt nhất, đẹp nhất. Vì thế nên nhân gian này không hiểu, người đời trách móc hành động tự kết liễu của họ rất dại dột hay vốn chỉ là họ đang làm quá mọi chuyện, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nỗi đau họ mang trong mình, sự tổn thương tuy nhỏ bé nhưng tích góp lại, trở thành cơn bão cuốn sạch bách tất cả.

Gã yêu bé con của gã lắm, trường sơn chỉ là một bé mèo đang dùng bộ lông mềm mại sưởi ấm nhân gian và tự cào cấu bản thân thôi. Gã thấy, thấy tất cả những gì anh làm, gã thấy những vết rạch dài trên chân tay anh dù đã được anh phủ lớp nền dày đặc, gã thấy những hộp thuốc ngủ rỗng tuếch nằm tít phía trong hộc tủ dù bên ngoài mác "vitamin" được dán rất cẩn thận, anh cũng thấy cả những lần bé con của anh nước mắt giàn giụa trong phòng tắm dù anh đã bật nước thật to để át đi âm thanh nức nở, đỉnh điểm là gã nhiều lần thấy anh đứng trên sân thượng, nhìn xuống phía dưới hồi lâu, rồi lại quay lại. Gã hiểu anh chẳng hề ổn giống lời anh nói hay hành động bên ngoài chút nào.

Gã thương anh, thương cái tâm hồn đang kiệt quệ dưới hố sâu tối tăm, gã thương sự gắng gồng mạnh mẽ, cố chấp coi là mình ổn của trường sơn rất nhiều, và gã muốn mình ở bên anh, có thể trở thành mái hiên che cho anh những cơn bão, chiếc dù nhỏ chắn những tia nắng gắt gao cháy lửa, bờ đê ngăn những cơn sóng muốn phá nát đời anh, dù biết có lẽ chẳng được bao nhiêu, nhưng ít nhất là được ở cạnh.

"anh nghĩ gì thế?"

"này?"

"duy khánh?"

"nguyễn hữu duy khánh!!!"

"á..hả?"

"nghĩ gì mà mặt thúi ra luôn vậy?"

"à không, công việc thôi"

"sao anh không đi dỗ em?"

"à..á anh quên mất..."

"anh còn thương em nữa không vậy"

trường sơn phồng má, giận dỗi khoanh tay lại

"ỏ, anh thưn bé mò, iu iu"

"thí gớm quá.."

Trường sơn nhăn mày nói bằng giọng rất phán xét, nhìn cái con người đang chu mỏ lên mà phải bật cười. Anh ngồi vào lòng gã, tạo điệu bộ ấm ức lắm, gã thì cười cười rồi ôm anh thật chặt, xoa nhẹ lưng anh.

*chụt*

Gã thơm lên môi anh một cái, một nụ hôn nhẹ nhàng, xoa dịu một tâm hồn đang dậy sóng, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim nhỏ bé đang vụn vỡ, tình yêu gã cho anh cứ như chất keo bền chặt chảy vào lòng, hàn gắn lại những gì vốn chỉ còn là mảnh vỡ. Dòng nước tình ấm áp mềm mại chảy vào sâu những ngõ ngách trong tim trường sơn, làm nó ấm lên, thật êm ả, rồi đọng lại ở nơi sâu thẳm nhất, anh cảm nhận được gã yêu anh thế nào.

Kéo gã vào một nụ hôn sâu, trường sơn cuốn lấy đôi môi kia, như muốn mê man, muốn đắm chìm vào đấy, muốn chết đi trong bể tình của gã. Hai linh hồn quấn chặt lấy nhau, tựa hồ muốn hòa vào làm một, một nụ tình thật dài, dưỡng khí dù có cạn kiệt, nhưng vẫn chẳng tài nào tách nhau ra, như nam châm vĩnh cửu, mãi mãi hút chặt lấy nhau.

Gã bế anh lên, tiến vào nơi thiên đường của hai người, chỉ hai người. Tối, dù cho ngoài kia mặt trời vẫn sáng rạng, nơi ấy ấm áp một màu xám dịu, gã coi đó vừa là thiên đàng, nơi có một thiên thần đang hiện hình, nhưng đó cũng là địa ngục, dành cho gã, một kẻ tội đồ vì đã vấy bẩn thiên thần trong sạch, ấy nhưng duy khánh nguyện rơi mình vào địa ngục đầy thương đau đó, rồi gã sẽ kể cho ngàn quỷ triệu ma dưới nơi đó rằng thiên đàng trông như thế nào, tuyệt mĩ ra sao dù cho anh chưa từng đặt chân lên đó.

Gã buông, anh ngã.
mềm mại.
anh ngã vào nơi mà anh tình nguyện, anh mê muội, tấm lưng trường sơn đáp êm ả xuống mảnh đất tình đôi ta sẽ nảy nở, sinh sôi thật mạnh mẽ.

_______________
________

Chờ đợi gì? Không có seg đâu🌝🌚

[All Neko] Mình emWhere stories live. Discover now