Chương 1

491 13 6
                                    

Khi Lục Dương quay về Khoa Tim mạch ở lầu chín, khắp nơi trong bệnh viện cũng đã nhận được tin tức từ trước đó một ngày, lời bàn tán lại nổi lên râm ran khắp nơi.

Nước lạnh tạt vào mặt, mang đến một sự tỉnh táo hoàn toàn. Đêm cuối cùng ở Khoa Cấp cứu kết thúc, cậu mở lên chức năng tìm kiếm chọn một quán ăn không quá xa xỉ, chọn tới chọn lui nửa ngày cuối cùng vẫn quyết định tắt điện thoại, chuẩn bị cùng Quan Hành đi đến quán ăn Đông Bắc quen thuộc.

Trong gương phản chiếu thân hình cao gầy có chút mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt sau thời gian dài chống cự nên hiện ra ánh nhìn uể oải, hằn lên tơ máu. Dưới ánh mắt là gương mặt nhàn nhạt khí sắc, sóng mũi cao, bên dưới cằm lún phún râu. Lục Dương cạo qua loa, vội vàng lau đi, rồi thay quần áo mới.

Làm việc ở bệnh viện là một công việc vừa vất vả lại căng thẳng, ngoại trừ phần việc bận rộn khi công tác ở tuyến đầu, còn phải viết báo cáo, viết luận văn, trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi tranh thủ được giữa những lúc chuẩn bị thi chứng chỉ đây đó, không còn cách nào chọn lựa các hình thức giải trí khác, tám chuyện được xem là cách giải trí duy nhất.

Chẳng phải nói cậu ấy là kẻ thông minh biết nắm lấy cơ hội sao, qua lâu như vậy, đã nhanh chóng tìm được chỗ dựa

Ay, người thông minh sao lại gặp phải những chuyện như vậy chứ!

Là anh không biết rồi, cậu ấy tuy bị chuyện to tát như thế vẫn có thể ký hợp đồng ở lại bệnh viện chính là nhờ quan hệ của Lâm Viễn Sâm, cái này thì không thể vào biên chế bệnh viện được rồi

Không thể đâu, người ở tầng trên làm gì coi trọng việc của nhân viên tầng dưới, anh quên lần đó làm lớn chuyện khó coi đến mức nào sao!

Lời đàm tiếu một khi đã xuất hiện, không cách nào ngăn được, huống chi căn bản cũng không có ý định ngăn lại.

Cửa tự động của Family mart đóng mở không ngừng, chuông đón khách liên tục vang lên, dòng người vào ra ồ ạt, Lục Dương nghe tiếng bàn tán bên cạnh, cậu mang khẩu trang che kín miệng mũi, cộng thêm nón y tế bao bọc thật kỹ, không hề bị nhận ra, xem như quang minh chính đại nghe hết câu chuyện.

Quan Hành cũng là người Quảng Đông, xem như là đồng hương của Lục Dương, anh ấy học y tá ở Thượng Hải, sau đó cùng Lục Dương vào Khoa Ngoại tim mạch, coi như người bạn duy nhất của cậu ở bệnh viện, lúc cậu xui xẻo nhất cũng chưa từng rời xa.

Lục Dương đứng đối diện cổng cấp cứu bệnh viện, nhịn lại mong muốn chạy vào cửa hàng tiện lợi mua thêm một ly cà phê nóng. Tháng một, Thượng Hải lạnh không tưởng, dậm chân nhè nhè nhìn về phía dáng người đang ra sức lao về phía mình, không hề kiên nhẫn

"Giao ban thôi mà chậm đến vậy?"

"Lúc trước có nói qua với cậu rồi chính là đứa trẻ ầm ĩ kia, chuyển đến phòng bệnh thường mới có hai ngày bố mẹ đã lơ đãng để nó nuốt phải đồ chơi"

Quan Hành mặc dù có một gương mặt trẻ con như sinh viên đại học, nhưng vẫn cao hơn Lục Dương một chút, cũng là một thân thon gầy. Vì chạy suốt đến đây nên có hơi thở gấp.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now