Chương 15

79 6 3
                                    


Trong mơ dần dần thấy một số chuyện trước kia. Đã từng có một ca bệnh bốn chứng Fallot, đó cũng là lần đầu tiên cậu phụ mổ cho Lâm Viễn Sâm ca bệnh phức tạp đến như vậy. Bốn chứng Fallot, tên cũng mang ý nghĩa của chứng bệnh, chính là bệnh tim và mạch máu khiến cho trái tim của đứa trẻ gặp bốn vấn đề dị dạng khác nhau.

Tất cả thao tác chữa bệnh đều phải xử lý trong một lồng ngực bé xíu, dao, kìm kéo, kim sắc bén lạnh tanh, khi khâu do cậu không cẩn thận đã quẹt qua bao tay, dụng cụ sắc bén làm bị thương ngón tay của Lâm Viễn Sâm

Thế nhưng những tức giận la mắng cùng với dự đoán về dụng cụ đánh lên người đều không phát sinh, Lâm Viễn Sâm chỉ nhanh chóng rời khỏi bàn phẫu thuật, bỏ bao tay, kèm chặt chỗ bị thương, nhanh chóng sát trùng sau đó quay lại nhàn nhạt nói với cậu một câu.

"Làm tiếp đi, em làm được mà"

Sau đó quay lại y tá bên cạnh bàn phẫu thuật nói:

"Lấy giùm tôi một đôi bao tay"

Tất cả một lần nữa được chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Viễn Sâm thời điểm quay trở lại bàn phẫu thuật vẫn y như trước yên tĩnh, bình thản

Những sai sót trong công việc không thể hoàn toàn tránh được, vì mổ chính và phụ mổ thường phải thao tác ở cùng một vị trí, đôi khi rất dễ làm bị thương lẫn nhau. Cho dù là một vết thương nhỏ cũng sẽ rất phiền phức, phải viết báo cáo, cũng phải thông báo cho Y vụ.

Sau khi phẫu thuật xong, Lâm Viễn Sâm vẫn là rút thước, một tay siết lấy cổ tay Lục Dương, một tay không ngừng trút thước xuống mông cậu, đánh vài chục cái, đều rất mạnh, rất nặng lên đỉnh mông. Nhưng tâm trạng của anh ngược lại rất bình tĩnh, cho dù là phạt rất nghiêm, nhưng toàn bộ quá trình không có la mắng và chỉ trích.

Sau khi cởi bỏ quần, đại khái đã đánh hơn bốn mươi thước, tất cả vết thương phủ đều lên mông, sưng đỏ như bị tạt dầu sôi, đến khi đau rát khó chịu nổi mới được tha.

Lâm Viễn Sâm đến cùng không nói thêm gì, đánh xong liền bảo cậu ra ngoài.

Từ từ, đến khi Lục Dương hướng dẫn thực tập sinh ở khoa Cấp cứu, đứng ở vị trí người hướng dẫn mới cẩn thận suy nghĩ lại.

Không lập tức phát tác, chính là biết đối phương nhất định cũng vô cùng hoảng loạn, phát giận lúc này là vô ích. Nếu có một ngày, cậu cũng bị trợ mổ của mình làm bị thương, rất hy vọng bản thân cũng có thể học được khống chế tâm tình.

Mà sau đó đánh cậu chính là muốn cậu nhớ kỹ cảm giác mất mát cùng với bối rối kia. Cẩn thận mỗi thao tác, tránh vị trí nguy hiểm, em là bác sĩ, cho nên cũng phải biết học bảo vệ người kề vai chiến đấu với mình.

Thực ra đôi khi cũng giống như khi nhỏ đối với những việc người lớn làm qua cảm thấy không hiểu; lớn lên rồi, bất tri bất giác hiểu cha mẹ, thầy cô khi đó vì sao lại nói như thế, xử sự như thế.

Thời gian luôn cho con người những đáp án khác nhau.

**************

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now