Chương 13

80 5 3
                                    

Dụng cụ giải phẫu nhanh chóng được đưa qua.

Lâm Viễn Sâm nghe âm thanh dụng cụ, nhớ lại quãng thời gian đó, người biết chuyện không chỉ một người từng hỏi qua anh:

Một đứa học trò thôi mà, cần gì chứ!

Thậm chí ngay cả Trình Trừng cũng không hiểu vì sao anh phải bôn ba như vậy, cũng vì sao phải cúi đầu trước người khác như thế, đến cuối cùng là vì cái gì.

Học đại học 8 năm, 5 năm chuyên khoa, sau đó liều mạng học nghiên cứu sinh, những hạt giống tốt nhiều như vậy, nếu cậu đối với đứa nhỏ cảm thấy hổ thẹn, có thể giới thiệu cho nó công ty tốt một chút, kiếm tiền ở đâu chẳng phải kiếm tiền, cần gì phải lăn lộn ở bệnh viện, cần gì đưa đến Cấp cứu, có phải là do chính mình dạy nên cho nên không nỡ buông tay.

Khi đó đối mặt với Trình Trừng, Lâm Viễn Sâm không tự nguyện giải thích điều gì, Trình Trừng dù sao đối với một số chuyện cũng có lòng bài xích, nhiều lời cũng vô ích.

Bất quá cậu dù sao cũng không giống mấy người đó, đối với những đứa trẻ không có bối cảnh, không có gia thế không dùng được liền vứt bỏ, âu cũng là chuyện hiếm hoi đáng quý.

"Lần trước đối với nghiên cứu sinh phát sinh chuyện của Dương giáo sư, lúc hắn mang đến gặp tôi biết nói gì không? Hắn hỏi người ta có phải làm như vậy để có được học vị hay không, thật làm tôi mở mang kiến thức"– Trình Trừng càng nói càng cảm thấy buồn cười, ánh mắt toát ra ý lạnh- "Cậu nói hắn còn không sợ báo ứng hay sao?"

Nhưng báo ứng thực ra cũng chưa từng đến nơi đến chốn, giống như đối với việc ân đoạn nghĩa tuyệt với người thầy kia, tối đa cũng chỉ đối với người học trò mình coi trọng nói một câu "Cậy quyền cậy thế", sau đó giận dữ rời đi. Trình Trừng dám làm như vậy vì sau lưng là người cha hiệu trưởng đại học danh dự suốt đời và người mẹ sở hữu hơn mười bệnh viện tư nhân; thế nhưng những người khác, dù không chịu đựng được, cũng chỉ có thể nuốt lại chua xót cho mình.

Dù sao nếu thật sự muốn tham gia vào nội bộ của ngành nghề này, ngoại trừ có xuất thân tốt, chính là sư môn.

"Được, tôi sẽ mở lời, đem đứa nhỏ qua đây cũng tốt, hiếm có cậu trai xinh đẹp ở khoa Cấp cứu, ước chừng các tiểu cô nương ban đêm làm việc cũng bớt oán khí hơn"

Lâm Viễn Sâm tuy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn vô cùng uể oải. Trình Trừng như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên cười hề hề đến gần: "Cậu biết trong trường đồn cái gì không?"

"Cái gì"

"Đồn cậu thấy người ta xinh trai liền muốn bắt đi"

Lâm Viễn Sâm cười cười, chỉ là lúc cười ánh mắt thêm phần chán ghét lạnh buốt xương.

"Những người đó rảnh rỗi bớt nhiều chuyện một chút, cố gắng thêm mấy phần năng lực thì cũng không cần vì một vị trí giáo chức mà tranh đến đầu rơi máu chảy, đấu đá khó coi đến vậy rồi"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now