Chương 2

177 7 2
                                    

 Trong nhận định của bố mẹ, khi Lục Dương chọn ngành nghề, chính là một đêm suy nghĩ liền quyết định học y.

Bình thường thành tích học không tệ, muốn thi vào những trường cao đẳng trong tỉnh thì thành tích này hoàn toàn đáp ứng, nhưng muốn đủ điều kiện thi vào trường y cao cấp nhất trong nước thì vẫn còn một khoảng cách khá xa, cho nên sau đó Lục Dương dựa vào thi tuyển mà thi đậu vào trường Thượng Hải.

Nếu không dựa vào một lần xuất hiện sáng chói trong phòng phẫu thuật, cũng không khiến Lâm Viễn Sâm chú ý đến mình. Cho nên báo ứng của việc quá sáng chói chính là trong lần phẫu thuật cuối cùng trước khi rời khỏi Khoa Ngoại tim mạch, vừa bước vào phòng phẫu thuật đã bị trách mắng và đuổi ra ngoài, Lâm Viễn Sâm cũng lựa chọn im lặng và bàng quan.

Sau đó trong một đoạn thời gian dài buông bỏ hết thảy tôn nghiêm mà cầu xin, cậu luôn nghĩ rằng Lâm Viễn Sâm chỉ nhất thời tức giận, cho nên dù ở ICU vô cùng bận rộn, mỗi đêm khuya cậu vẫn thức trắng đêm luyện khâu huyết quản, chỉnh sửa số liệu lâm sàng. Cho đến khi tất cả hy vọng như đá chìm đáy biển, cho đến khi có thể bình tĩnh mà buông tay.

Hiện tại nghĩ kĩ lại, một đường quanh đi quẩn lại, cũng dường như vô nghĩa.

Điện thoại di động truyền đến tin nhắn của ba, hỏi cậu công việc thế nào, dặn cậu chăm sóc tốt cho chính mình, cũng mong cậu cẩn thận suy nghĩ về việc từ chức. Nếu như quay về quê nhà làm việc, thì sự chênh lệch không chỉ là lòng sông so với mặt biểu, sợ cậu không thể nào chịu đựng nổi.

Vừa vào nhà thấy đống sách đã được sắp xếp trên giường, cùng những đống hồ sơ khác, Lục Dương thở dài, gửi đi một tin nhắn cho chủ nhà, nói rõ đã dọn dẹp xong đồ đạc, tháng sau sẽ không tiếp tục thuê nữa. Một nghìn đồng cho một gian phòng thuê, ngoại trừ là một chỗ ngủ khiến mình càng vội vã do cách xa bệnh viện, thực ra thời gian dài như vậy cũng không có tác dụng gì, bằng cách này thì ngay cả tiền di chuyển cũng có thể tiết kiệm.

Bữa sáng ăn tạm với ly cà phê hôm qua và hai cái bánh bao mua ở căn tin, chưa đến bảy giờ cậu đã đến bệnh viện theo thói quen còn đi về hướng Khoa Cấp cứu.

Thủ tục không cần Lục Dương đích thân đi làm, Y vụ đã trực tiếp phát công văn chuyển khoa. Cậu vào thang máy, khẩu trang vừa vặn che đi cảm xúc, giờ này người ra vào bệnh viện không nhiều, trong thang máy cũng chỉ có cậu và hai y tá. Cảm xúc không tránh được có vài phần sợ hãi, Lục Dương tự cảm thấy mình có chút buồn cười. Y tá trực đều là những gương mặt mới, có lẽ mới thực tập hay luân chuyển hai năm đổ lại đây, Quan Hành từ phòng bệnh đi ra, kiểm tra một vòng huyết áp, thấy Lục Dương có chút kinh ngạc.

"Hôm nay cậu đến sớm vậy?"

"Có người dặn bảy giờ rưỡi đến"

"Lão Từ ở phòng trực ban a, anh ấy nói cậu đến thì đi đến chỗ anh ấy trước."

Lục Dương nhìn quanh toàn bộ lầu chín, tất cả vẫn rất quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ. Đi vào phòng trực ban, Từ Giai vẫn còn gục xuống bàn ngủ bù, nghe được có người tiến vào, mơ màng tỉnh lại

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now