Chương 8

142 8 0
                                    

Lần đầu tiên Lâm Viễn Sâm đưa dao laser đến trên tay Lục Dương, cả người cậu đều run rẩy

"Rạch ra"

Khi đó Lục Dương chỉ mới là nghiên cứu sinh năm thứ nhất, nhiều học sinh y khoa ở giai đoạn này vẫn còn ở phòng bệnh viết tổng kết bệnh án sức đầu mẻ trán, bận rộn thay thuốc, xem qua dặn dò của bác sĩ cấp trên. Dù có trên bàn mổ cũng chỉ là vá vết thương, đóng vết thương, huấn luyện thao tác cơ bản nhất.

Ngón tay Lâm Viễn Sâm chỉ vào vị trí màng tim vừa rồi "Em nhìn kĩ chỗ này, cắt đi, nhìn thầy làm gì"

Lục Dương không khỏi run tay, bệnh nhân trước mặt là màng tim bị tắcphải mở lồng ngực làm dẫn lưu, một dao này rạch xuống chính là một biển máu ào ạt tuôn ra.

"Em nghe không hiểu thầy nói gì sao?"

Lâm Viễn Sâm tay cầm máy hút, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, dựa theo thao tác và lực đạo hàng ngày của Lâm Viễn Sâm, góc độ cùng cách làm, thẳng tắp hạ dao chậm rãi xuống phần máu thịt trước mặt.

Chặn giữ, hút, cầm máu, huyết áp, độ bão hòa, các chỉ số sinh học dần dần ổn định.

"Mở màng tim thôi còn sợ đến vậy nói gì đến làm bác sĩ khoa ngoại"– Lâm Viễn Sâm trừng mắt nhìn Lục Dương, nhưng nhìn thấy thao tác cầm máu nhanh chóng, lưu loát của cậu thì anh cũng thôi không mắng nữa, ngược lại nhìn thoáng qua bệnh nhân trên bàn mổ "Khoa nội tim mạch hôm nay vận khí cũng không tốt lắm"

Lục Dương nhìn vết mổ lần đầu tiên mình tiến hành trên cơ thể người thật, trong lòng thực sự có chút cảm giác không biết nói thế nào, Lâm Viễn Sâm vừa tiến hành phẫu thuật vừa không cần ngẩng đầu tiếp tục cho cậu biết.

Nếu như em cứ chỉ xem mình là một học sinh, lâm sàng chỉ cần học quản giường, thay thuốc, viết bệnh án là được rồi, thì không cần đi theo thầy. Tuy trong lời nói tràn đầy áp lực, nhưng Lục Dương vẫn mím môi, gật đầu. Thời điểm đó, chính bản thân cảm thấy dù cho đi theo Lâm Viễn Sâm là con đường khó đi đến mức nào, cậu cũng sẽ dốc hết toàn lực.

*************

Trình Trừng cởi bỏ bao tay tiệt trùng, bỏ hết các loại bông khử trùng, các dụng cụ làm vệ sinh khác vào thùng rác, nhìn thoáng qua Lục Dương nằm dài trên giường gấp, như đứa trẻ con, chôn mặt vô gối nằm, không chịu lên tiếng.

"Em cũng tự nhận là bác sĩ được hả? Chính mình phát sốt cũng không biết"- Trình Trừng mắng cậu, nhìn cậu gấp gáp muốn kéo quần lên, vỗ vào tay cậu- "Đừng lộn xộn"

"Em không có nghẹt mũi, không có ho nên cũng không để ý"

Sau mông Lục Dương đã đỏ rực một mảng, dây lưng vết vết chồng lên nhau, có chỗ tụ máu, nghiêm trọng nhất là vết thương bầm đen xanh tím. Đau, nhưng cũng không phải ở mức không nhìn được, Lục Dương nhìn Trình Trừng đi cất bình thuốc Lâm Viễn Sâm để ở chỗ này, không để ý đến cậu bèn mau chóng kéo quần, mặc vội áo blouse trắng vào.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now