Chương 23

55 4 0
                                    


Kêu khóc, mắng chửi, tiếng cửa kính bị đập vỡ, tiếng an ninh vội vàng chạy đến, từng ánh mắt tò mò xung quanh, cảnh mọi người cùng rút ra điện thoại, một buổi sáng ồn ào cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ yên tĩnh. Năm sáu ca dự chẩn trong ngày đều không cách nào tiến hành được bình thường, tầng cấp cứu người người nhốn nháo, vây xem náo nhiệt, nghe được chút tin tức cũng nghị luận ầm ĩ, thật lâu không thể dẹp yên. Bên ngoài bệnh viện xe cộ tấp nập, tiếng kèn xe ồn ã không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay lại là một ngày nhiệt độ ấm lên hiếm có. Cửa lớn bên ngoài bị trong ba tầng ngoài ba tầng vây chặt như nêm, bên trong thì người nhà kêu khóc, vài ba phụ nữ khóc nháo, cánh đàn ông thì hùng hổ đấm vào cửa kính ngăn giữa phòng dự chẩn, hùng hổ đòi gặp lãnh đạo bệnh viện,

"Ông ơi! Ông ơi, có chuyện gì có thể nói, mấy người làm loạn trật tự bệnh viện như thế này, nhiều người khác đến khám bệnh, làm sao đăng kí cho được"

"Bình tĩnh một chút, mọi người bình tĩnh một chút"

Người đàn ông đẩy mạnh cánh tay nhân viên an ninh, tiếp tục cao giọng- "Tỉnh táo cái gì! Mẹ tao bị bác sĩ bệnh viện mấy người hại chết, tao bình tĩnh cái gì!"

Một người đàn ông khác cảm xúc lại càng không khống chế được.

"Bác sĩ bệnh viện các ngươi hại chết người đùn đẩy trách nhiệm còn viết linh tinh giấy tờ gạt tụi tui kí tên, tụi tui có biết gì đâu chứ! Mấy người cùng các cơ quan cấu kết để người dân vô tội không biết kêu ai, kêu bình tĩnh gì nữa cơ chứ! Mấy người không có cha mẹ hay sao!"

Hai nhân viên an ninh nói nhiều như vậy nhưng đối phương vẫn kích động như cũ, mất đi mọi nhẫn nại ngôn ngữ càng không hề khách sáo

"Mấy người nói gì vậy! Có phải nói tiếng người hay không! Tôi cho các người biết muốn làm gì cũng phải dùng phương pháp hợp lý, hợp pháp"

"Hợp lý hợp pháp? Cút mẹ mày đi, các người còn giữ nguyên tắc pháp luật gì sao?"

Bên cạnh cũng có một vài người chướng mắt đến khuyên nhủ, nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần vì sự lỡ nói sai một câu, làm sai một động tác dẫn tới xung đột càng lớn hơn. Những người dùng điện thoại ghi hình xung quanh ngày càng nhiều, y vụ khoa tranh cãi khiến cục diện càng thêm rối rắm. Bên trong khoa cấp cứu, vốn có một không gian cách ra dùng làm phòng họp tạm thời, Trình Trừng vừa xong vài ca cấp cứu chấn thương bên ngoài, sáng sớm dự định tan làm thì gặp chuyện như vậy, hiện tại càng đi không được, trong ánh mắt nhàn nhạt hiện lên đầy tơ máu.

"Là ca vỡ tâm thất lần trước của Lương giáo sư khoa em đúng không?"

Trình Trừng nhìn thoáng qua Lục Dương đang vội vàng chạy đến, Giang Thuật Ninh ở phía sau, tuy không biết về tình huống này nhưng nghe hết Lục Dương kể lại đại khái có thể nắm được.

"Con số bọn họ yêu cầu bệnh viện chắc chắn không đồng ý"- bác sĩ Tiền lúc đó cũng có mặt ở bàn mổ cũng ít nhiều dự tính sự việc sẽ đi đến bước này, mặt mày nhăn nhó- "Phải, không sai, khi chúng tôi phẫu thuật cơ tim tính năng cơ tim không thể chẩn đoán toàn diện, nhưng bà ấy là phụ nữ lại lớn tuổi như vậy, chúng tôi đều đã cẩn thận hết sức rồi; có thể bản thân bệnh nhân thành tim càng mỏng hơn dự tính, lại thêm hẹp động mạch tim nghiêm trọng như vậy, điều này cũng không thể hoàn toàn trách chúng tôi!"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now