Chương 4

139 6 0
                                    

"Cái gì, cái gì gọi là có thể phải bỏ đi tử cung?"

"Cắt tử cung thì nó còn là phụ nữ sao?"

"Tôi không hiểu! Vì sao không thể trực tiếp mổ sinh em bé, vì sao phải phẫu thuật động mạch gì đó, không phải chỉ là huyết áp cao hay sao? Sinh con xong chúng tôi về nhà chú ý một chút là được!"

Lục Dương có chút muốn rối loạn,

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện sinh con, dì à, là người lớn và đứa bé đều có thể không giữ được, cô ấy không phải cao huyết áp, hiện tại là cả người lớn bao gồm đứa trẻ trong bụng đều vô cùng nguy hiểm..."

"Rất nguy hiểm mà anh còn ở đây nói cái gì! Nói cái gì dài dòng như vậy! Mau phẫu thuật lấy đứa nhỏ ra! Mấy người là loại bệnh viện không có tiền không chịu cứu người phải không?"

"Nếu bệnh nhân gặp nguy hiểm, chúng tôi nhất định sẽ làm, bệnh viện không thể nói không có tiền sẽ không chữa, nhưng bây giờ gia đình đều ở đây, thủ tục giấy tờ cần làm đầy đủ, chúng tôi có thể làm giấy khẩn cấp, mọi người ký tên đồng ý giải phẫu, nộp tiền tạm ứng, chúng tôi làm thủ tục cho vay, làm kiểm tra trước, sau đó cũng có thể chuẩn bị phòng phẫu thuật"- Cậu chỉ có thể nói rất bình thản, thông báo rõ ràng về bệnh tình cũng như các loại giấy ủy quyền.

"Hơn nữa sau đó chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ xem có thể xin giấy miễn giảm hay không, bệnh viện cũng có quỹ giúp đỡ, trong quy định cứu chữa, chúng tôi chắc chắn phải lấy người mẹ làm chủ, các người không muốn đóng tiền tạm ứng, giấy kiểm tra và ủy quyền không chịu ký, chỉ muốn chúng tôi phẫu thuật bắt em bé ra, không có bệnh viện nào dám làm."

"Nếu chúng tôi ký rồi đến khi phẫu thuật chết người, bệnh viện các người nhận nhiều tiền như thế nếu không trả lại, còn đùn đẩy trách nhiệm, chúng ta biết phải làm sao!"

Lão Dương trong chốc lát nghẹn lời, trực tiếp lấy từ tay Lục Dương phần văn kiện, đưa cho họ

"Nếu mọi người không tin bệnh viện chúng tôi, cảm thấy chúng tôi hại người, các người vẫn có thể chọn ký phần nội dung này biết tình trạng nguy hiểm của bệnh nhân, nhưng không chấp nhận kiến nghị của bác sĩ, muốn xuất viện. Các người có thể đi bệnh viện khác xem thử có ai có thể giúp mọi người sinh mổ không, chúng tôi làm thủ tục chuyển viện cho mọi người."

Giọng nữ the thé phá tan bầu không khí, như một lưỡi đao sắt bập đến.

"Ôi chao! Xem đi, bệnh viện chính là như vậy, tiền không nhận thì không cứu, trước mặt chúng tôi nói bao lời nghiêm trọng, không ép được liền đuổi đi, mấy người coi đây là loại thói đời gì!"

"Chúng tôi mặt kệ, chính là muốn mổ lấy đứa bé ra, mấy người đừng mang bệnh này nọ làm tiền chúng tôi, lòng dạ ác độc vậy, sinh đứa nhỏ còn đòi mười nghìn tiền cọc"

Lục Dương cùng lão Dương nhìn nhau coi như hiểu câu chuyện, có lẽ phải nhờ chủ nhiệm Y khoa và Y vụ xuống giải quyết, chuẩn bị đứng lên, thì Ngô Lạc bên cạnh đã tức giận, trực tiếp mắng té tát.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now