Chương 7

145 7 6
                                    


Lục Dương trước đây khi bị đánh rất ít khi bôi thuốc, nếu như không có rách da, thì không để ý tới, cố nén đau nhức bận rộn một ngày là không còn cảm giác rồi. Một buổi phẫu thuật ngắn cũng ba, bốn tiếng, hơn nữa mười mấy tiếng cũng có, thân mình ngoại trừ tê dại ra thì cũng ít cảm nhận được điều gì khác.

Khi bị đánh đến rách da chảy máu sợ dính vào vải vóc khiến vết thương nhiễm trùng, cũng chỉ nhanh chóng khử trùng sau đó bôi vội thuốc cho miệng vết thương lành lại, đỏ đỏ tím tím, da trên đùi, trên mông cũng có chút xấu xí

Hầu hết thời điểm cần khử trùng, có đau hơn nữa cũng chỉ còn cách dựa vào cắn mạnh khăn lông kìm nén tiếng nức nở. Khi ý thức sắp không còn chống cự được, cũng vội vã lau đi nước mắt sinh lý cứ ứa ra, sau đó tự mình nhanh chóng mặc lại quần, khoác áo blouse tiếp tục làm việc.

Lâm Viễn Sâm ra tay xong chưa từng hỏi han đến, chứ đừng nói đến đưa thuốc cho cậu.

Trình Trừng hùng hổ moi thuốc từ trong thùng rác ra, một bên nói may mắn thùng rác chỉ có mấy tờ giấy vụn, một bên mắng Lục Dương là đứa phá gia chi tử, thuốc tốt thế này, đâu phải thuốc miễn phí của bệnh viện, làm bác sĩ mà thuốc tốt vậy không phân biệt được à.

"Không muốn học tiếp bác sĩ? Hay không muốn theo Lâm Viễn Sâm học lên?

"Đều không muốn"

"Làm ngành này cậu không học lên chuyên tu, muốn làm gì?"

Trình Trừng hỏi cậu

Ở quê nhà là một nơi hẻo lánh, bệnh viện cấp 2 nhỏ xíu, một bác sĩ tốt nghiệp từ trường sơ đẳng đã đủ chèo chống, hành nghề gì cũng không thể làm ở loại địa phương như thế.

Lục Dương đọc tin nhắn ba mình gửi đến, bệnh viện địa phương đang muốn tuyển một người phụ trách mảng tin học. "Người ta nghe nói con là một bác sĩ đã tốt nghiệp chương trình cao cấp muốn về bệnh viện làm việc, người ta còn chưa tin đâu, cả bệnh viện chỉ có một nghiên cứu sinh tốt nghiệp là bác sĩ nha khoa thôi"

Cậu đương nhiên hiểu rõ tình huống của bệnh viện bên kia, là dạng khám bệnh cho thuốc, kiểm tra rồi truyền nước biển, nếu nghiêm trọng hay đau bụng đều không nhận, chuyển nhanh lên bệnh viện tuyến trên. Nơi như vậy, vào làm thì đừng nói đến dao phẫu thuật không cần đụng đến, dưỡng lão cũng không phải là một ý tưởng tồi.

"Làm ở mấy nơi như thế kiếm được bao nhiêu tiền?"

Quan Hành vừa ra khỏi ca trực đêm, liếc nhìn thông tin tuyển dụng trên điện thoại di động.

"Bệnh viện nào khoa cấp cứu cũng thiếu người cả, nhưng theo ý của bên kia, tôi đoán là công việc kiểm tra bệnh án, đối chiếu tài liệu quy tắc bệnh viện, báo cáo cấp trên. Lại nói đến công việc có gì không tốt, tôi muốn hưởng chút phúc khí an nhàn của Từ Giai nha"

"Nói đến đây"- Quan Hành có chút thần bí tiến lại gần "Cậu biết không? Mấy hôm nay Dương Hạo đều xin nghỉ đó"

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now