Chương 22

101 7 2
                                    

Lúc ngồi trên xe, trong lòng cậu gỗ thùng thùng như trống bổi

Chi bằng thôi đi, trở về nhỉ, gặp mặt phải nói gì chứ? Cảm thấy đối mặt sẽ rất lúng túng.

Mới vừa rồi cùng với tính khí không kềm chế được, cùng với sự xung động muốn bộc lộ tất cả cảm xúc ra ngoài mà gọi điện thoại, đến bây giờ nhìn thấy từng ngọn đèn đường cao vút mang ánh sáng đều đặn lui nhanh về phía sau, trong lòng không khỏi chỉ còn lại sự thấp thỏm không yên.

Ngay cả xe cũng do Lâm Viễn Sâm gọi đến bệnh viện đón cậu ở cửa đông, giữa đường hối hận cũng không còn cách nào, đường lui cũng bị chặt mất rồi.

Sau đường ngoặt vào khu cư xá, xe vòng qua hai con đường nhỏ dẫn đến một tiểu khu sang trọng. Đại học có khoảng mười bệnh viện trực thuộc gần đây, nơi đây gần những bệnh viện khác hơn một chút, Lục Dương không hiểu vì sao Lâm Viễn Sâm lựa chọn bệnh viện hiện tại để làm việc.

Xe ngừng ở tiểu khu, mật mã cửa cổng cũng như cửa nhà cũng được gửi đến. Không khó tìm, Lục Dương đứng dưới lầu nhập mật mã, một tiếng đing vang lên, cậu hít sâu một hơi kéo cửa bước vào.

Đèn thang máy màu cam từng con số tăng dần

Lúc bước khỏi thang máy, dường như thấy mục tiêu trước mắt hé lộ một con đường.

Vẫn là do dự.

Ba năm trước, cậu chưa từng bước vào không gian riêng tư của Lâm Viễn Sâm, bọn họ gặp nhau đều chỉ là trường học và bệnh viện. Dừng lại khoảng mười giây, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa, sau đó mới từ từ kéo cửa mở ra.

Đơn giản, thanh mát, là cảm giác đầu tiên, rõ ràng cảm giác của người sống độc thân. Phòng khách chỉ mở hai ngọn đèn trần, thân đèn có thiết kế khá đặc biệt, có mấy phần cảm giác lãnh đạm của phong cách Bắc Âu.

"Chủ nhiệm"

Giọng nói của Lâm Viễn Sâm không hề mang theo âm nồng nồng như dự đoán, không khác gì so với bình thường

"Dép trong nhà để trên kệ giày, tự mình thay xong rồi vào đi, ta đang nấu trà"

Lục Dương thay xong giày, bước vào nhà Lâm Viễn Sâm, salon màu vàng nghệ, thảm màu sáng với hình dáng đặc biệt tinh xảo, một bàn trà thấp có cảm giác thiết kế riêng, sau salon là một vách tường rộng, trưng bày chai rượu, sách chuyên ngành, cùng những đồ đựng rượu hình dáng thú vị được thiết kế độc đáo. Đối diện là một mặt khung cửa sổ to chạm đất, thấy rõ được đường phố cùng với đèn đuốc sáng choang, xe cộ chạy tới lui tấp nập cũng có thể từ đây trông thấy rõ.

"Còn phải nấu một lúc nữa, rót trước một ly nước cho em"

Trên người Lâm Viễn Sâm là một chiếc hoodie rộng thùng thình màu xanh, cùng quần thể thao màu xám, tóc tai do ở nhà nên cũng để tùy tiện không chỉnh sửa, so với lúc bình thường trông trẻ hơn một chút.

Có lẽ do không ra ngoài nên trên cằm nhàn nhạt vết râu chưa cạo sạch.

Lục Dương có chút bất an, không ngừng né tránh tầm mắt đối phương.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now