Chương 3

119 5 1
                                    

Lục Dương cảm thấy, e rằng lần đầu tiên Lâm Viễn Sâm ra tay với cậu, chính mình không nên lựa chọn chấp nhận và tuân theo.

Ban đầu là một ít sự tình nhỏ, miêu tả bệnh lý viết không đúng quy cách, trong thời gian quy định báo cáo không làm xong, số liệu chỉnh lý chưa tốt, thước gỗ liền hỏi thăm tay chân hay bắp đùi vài cái.

Miêu tả bệnh tình bằng miệng thì rất lưu loát, nhưng khi ghi vào hồ sơ thì không đủ nghiêm túc và rõ ràng, khiến cậu chân chính nhận lấy trận đòn đầu tiên. Cách thức sử dụng thuốc với cường độ mạnh yếu và liều lượng, khoảng cách giữa cứu người và giết người đôi khi chỉ là một làn ranh. Mỗi khi phát sinh ra việc ngoài ý muốn, một điểm sai trong việc ghi hồ sơ đều có thể trở thành con dao sắc bén cắt đứt luôn sự nghiệp của cậu.

Ban đầu chỉ cho rằng giống mọi lần bị đánh mấy cái vào lòng bàn tay, nhưng Lâm Viễn Sâm cuốn tay áo sơ mi đen lên, tháo đồng hồ đeo tay, dùng thước điểm xuống mặt bàn.

Cậu gục ở bàn làm việc, quần bị kéo xuống, mới biết được thì ra thước có thể đánh nặng đến như vậy, mấy lần khiến đầu gối nhũn ra, thân thể gần như trượt xuống quỳ trên sàn, đau đớn kéo đến khiến hai mắt đỏ ngầu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, không phải vì oán hận hay không phục, chỉ là không muốn tỏ ra mềm yếu, bác sĩ thì không thể mềm yếu.

Lục Dương nhận sai, cũng chấp nhận những quy củ của Lâm Viễn Sâm định ra cho mình, muốn làm học trò của thầy, phải tiếp nhận phương thức của thầy. Không có dài dòng trách cứ, sai lầm chỉ có thể đánh đổi bằng thân thể bị đau đớn khó chịu, sau khi rơi nước mắt nhận ra sai lầm mới có thể khắc cốt ghi tâm. Mà là bác sĩ, mỗi sai lầm đều không dễ dàng được tha thứ.

Dường như từ đó về sau, cậu chưa từng có cuộc sống dễ dàng.

Máy hút vô ý nghiên vẹo trong lúc Lâm Viễn Sâm đang phẫu thuật, lần đầu cậu bị đánh bằng roi mây. Da thịt bị đánh đến trầy trụa, cậu vẫn phải trong phòng làm việc của thầy chịu đựng giữ vững tư thế chống đẩy, roi mây trên tay thầy đã dính máu của chính cậu, Lâm Viễn Sâm dùng cách nói ra lệnh để nói với cậu trước mắt đã toàn một màu tối đen rằng, trên bàn mổ bất kì một sai lầm nào cũng phải trả giá nặng nề. Cậu mấy lần không chịu nổi ngã xuống sàn, áo đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới có thể chống lên được, khắp cổ đều nổi lên gân xanh.

Ngày thứ hai liền sốt cao, nhưng Lục Dương vẫn như trước làm việc với cường độ cao cùng công việc ở phòng thí nghiệm, xem báo cáo, viết bệnh án. Trời gần sáng mới có thể đi ngủ, uống thuốc vẫn không cách nào giảm đau, khi đau đến khó chịu cũng chỉ đành gượng chống đỡ.

Lục Dương biết mọi người đều cảm thấy cậu gặp may

Lý lịch của Lâm Viễn Sâm có thể xem là truyền kì, dọc theo những nẻo đường phát triển đâu đâu cũng là vinh quang. Mà bản thân cậu trường tốt nghiệp không tính là ở hạng đầu, trong bệnh viện nhắm mắt chọn đại cũng ra được một nhóm người như vậy, chính mình như thế mà được một người thầy còn trẻ đã thăng chức Chủ nhiệm khoa đem theo dạy dỗ bên người, có cực khổ hơn nữa cậu vẫn có thể chịu đựng.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now