Chương 10

81 6 0
                                    


Trời, ngại đến vậy luôn?"

Quan Hành dùng thìa khuấy mặt váng sữa đậu nành trước mặt, nhìn Lục Dương ngồi đối diện im lặng không nói gì, cười cười.

"Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó, được rồi, tôi chạy qua Cấp cứu đây, hôm qua có một đứa trẻ từ huyện thành đưa đến"

Món Tiểu long bao của căn tin coi như dễ ăn, Lục Dương chuẩn bị đi lấy về một dĩa dấm chua, Quan Hành vứt thẻ cơm cho cậu.

"Mua giùm một chén sữa đậu nành ngọt với."

"Cậu ăn chung mặn ngọt hả?"– Lục Dương nhìn qua trước mặt hắn vẫn còn nữa chén canh rong biển tôm khô- "Không thấy kỳ quái sao"

"Nhanh đi, ăn xong tôi còn về họp giao ban nữa, cậu có thể đi qua cấp cứu trốn họp sáng chứ tôi thì không có lý do"

Hôm qua, xuất hiện tình trạng mở lại lồng ngực lần hai, nhìn tình huống rõ ràng do lượng protamine dùng trong heparin để trung hòa chất chống đông máu không đủ, cộng thêm quy trình đóng vết thương không đủ hoàn hảo. Tuy từ sau khi cấp cứu hôm qua, bệnh nhân may mắn chưa xuất hiện tình trạng nhiễm trùng nhưng không khí phòng họp sáng nay ai cũng đoán được, nghĩ đến đều không muốn tham gia

"Giáo sư Hàn mà cũng có thể để tình huống này xảy ra sao?"

"Trong giải phẫu tình huống kỳ lạ nào cũng có thể phát sinh, không phải cứ có đầy đủ kinh nghiệm là chắc chắn có thể phẫu thuật êm đẹp mà không phát sinh tình huống lỗi nào." – Lục Dương xem tin nhắn thúc giục trong điện thoại, sau đó nuốt vội phần bánh bao.

"Nếu thật sự xảy ra chuyện, người nhà cũng sẽ không thấu hiểu nỗi đâu"- Quan Hành mờ mịt- "Chỉ có Giáo sư Hàn còn có tâm trạng tốt, vừa rồi ở thang máy gặp qua ông ấy mời những người hôm qua ăn cơm, còn hỏi cậu muốn ăn gì? Dù sao tối qua cũng do cậu phán đoán chính xác".

"Giúp tôi mua mang về đi, chắc lát nữa không đủ thời gian ăn cơm"– Lục Dương đưa hai cái trứng gà mới mua.

"Giáo sư Hàn nếu muốn mời thì cậu mua hộ tôi ly Americano là được rồi"

"Americano! Cậu nghĩ cho mấy người khác được không? Cậu chỉ đòi Americano thì chúng tôi phải làm sao giờ? Bận tối mặt mấy tiếng đồng hồ... khẩn trương muốn chết... ít nhất thì cũng phải đòi được một bữa lẩu chứ!"- Lục Dương cười cười, cầm áo blouse, thu lại đồ trên bàn và đi về khoa Cấp cứu

Trình Trừng sáng nay nhận được tin nhắn xin lỗi của Lục Dương, mặc dù trả lời không sao và cũng nói khoa gây mê sẽ không để tâm, nhưng vẫn thêm một câu nhắc nhở ý tứ không khác biệt những gì Lâm Viễn Sâm đã nói.

Bệnh viện so với những nơi làm việc khác cũng không có gì khác nhau, nơi nào có người thì nơi đó là giang hồ, chính mình ở vị trí tổng quản lý bác sĩ nội trú, trình tự công việc nhớ phải để ý nhiều hơn. Thực ra tỉ mỉ nhớ lại, cách thức Lâm Viễn Sâm xử lý sai lầm của cậu hôm qua, ôn hòa chưa từng có so với trước đây.

Ngày Ấy Từng Có Tuyết Rơi Trong Lòng (Edit- Huấn văn)Where stories live. Discover now