Chương 1: Chuyển Trường

1.9K 77 2
                                    

Vào một ngày đẹp trời, dưới ánh nắng vàng gay gắt của cuối tháng 9, tôi vinh hạnh đứng trên khán đài hội trường trường quốc tế liên cấp AI. Lý do được xướng tên cũng đơn giản thôi, cách đây một ngày tôi chỉ vô tình đấm mẻ răng của bạn học nam cùng lớp, ai bảo nó cố ý ghép đôi tôi với một bạn nam khác.

Qua ngày hôm sau, tôi đang ăn bánh và đánh bài tiến lên cùng đám bạn trong lớp thì hay tin mẹ mình đã có mặt tại trường. Mục đích muốn rút học bạ và chuyển trường gấp cho tôi.

Tin tức vừa truyền đến tai, tôi lập tức chỉnh lại trang phục của mình, vội vàng kéo theo vệt nắng trên đỉnh đầu đến phòng Hiệu trưởng. Lúc tôi được phép bước vào thì câu chuyện giữa mẹ và thầy dường như đã kết thúc. Cả hai chẳng dông dài thêm, một người nhìn tôi thở dài não nề bước đến bàn làm việc gọi điện thoại, một người trông ra rất nghiêm khắc vẫn đang gieo mắt nhìn vào tôi.

Tôi rụt rè bước đến cạnh mẹ mình, dáng vẻ hổ báo toàn trường thường bắt gặp ở tôi sớm đã bị chính mình giấu nhẹm đi trước đó.

"Mẹ, con xin lỗi."

Mẹ tôi không đáp, bà xoay người về hướng thầy Hiệu trưởng nói:

"Tôi xin phép ra về, chào thầy."

"Chào chị." Thầy Hiệu trưởng hạ tay cầm điện thoại cúi người đáp lại.

Bầu không khí ngột ngạt khiến tuyến mồ hôi của tôi tiết ra nhiều hơn bình thường. Tôi âm thầm nuốt khan và lau đi vài giọt nước lấm tấm trước trán. Lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình tăng dần, mặc dù trong phòng có đến hai máy điều hòa đang bật. Trông ra mẹ đã đi đến cửa, tôi luống cuống chào thầy hiệu trưởng rồi theo sau.

"Mẹ."

*Chát* Một tiếng va chạm nhè nhẹ cất lên sau tiếng gọi nhỏ của mình. Tôi mím chặt môi, sắc mặt chẳng chút bất ngờ, có lẽ vì đã quá quen với những chuyện tương tự như thế.

"Đầu tuần sang trường mới học." Giọng mẹ mang theo khuynh hướng tức giận đã được kiềm chế, bàn tay vừa bày tỏ cảm xúc ấy đang được lau qua bằng một tờ khăn giấy mềm có hương thơm.

Tôi buộc mình nhấn chìm cảm xúc cá nhân, ngậm ngùi gật đầu dạ một tiếng. Bản thân không rõ vì sao mẹ biết chuyện, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối nếu như không thật sự ngoan ngoãn. Trông theo bóng dáng người phụ nữ khuất dần dưới nắng mặt trời, tôi âm thầm tự chế giễu. Kẻ đáng thương trong mắt lúc này chẳng ai khác là bản thân. Cuối cùng thì chốn yên bình còn sót lại trong đời tôi đã đến lúc bị mẹ phá vỡ.

Tôi lặng lẽ lấy trong túi áo khoác ra chiếc gương mini, soi trước mặt. Chà! Gương mặt xinh đẹp vạn người muốn nâng niu nay bất đắc dĩ hằn lên một vết đỏ, nhấn chìm làn da trắng nõn của tôi rồi.

Đặng Trà Ngọc Hoa - tiểu công chúa sinh ra từ vạch đích. Cái danh này đặt trên người tôi cũng không phải khơi khơi, những thứ người đời nhìn thấy từ tôi đều là một tay người phụ nữ sinh ra tôi tạo nên.

Từ khi chào đời cho đến khi nhận thức được độ giàu có của mình, tôi rất hả hê. Phải chăng kiếp trước tôi thật sự là một kẻ ăn mày quá đỗi thống khổ, kiếp này mới được tạo hoá bù đắp đầy đủ như vậy. Tôi đã từng là một đứa trẻ kiêu ngạo, vì điều đấy.

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now