Chương 8: Huỳnh Lưu Gia Khôi

582 44 5
                                    

*Chát*

Đôi môi đang bị cắn chặt nương theo cái tát thứ hai bật máu, tôi hé môi cảm nhận vị tanh nồng ở đầu lưỡi, miễn cưỡng nuốt ngược vào trong. Hai tay tôi vò mạnh vạt áo ngủ, toàn thân không kiềm được run lên mất kiểm soát. Dường như lần này lực của mẹ còn mạnh hơn nhiều lần trước, cơn đau ấy thoáng qua rồi vội vàng tan biến trên mặt da, âm thầm chôn sâu vào cõi lòng.

"Ngày mai tự lên trường rút học bạ về đây."

"Không được không được mẹ ơi."

Tôi luống cuống quỳ xuống đất, hai đầu gối đập mạnh trên mặt sàn cứng ngắt khiến cơn đau lan nhanh toàn thân, một lần nữa buộc phải cắn lấy đôi môi tê dại đã rỉ máu.

Tôi cố gắng níu giữ thật chặt những viên ngọc lấp lánh đang ẩn nấp ở khoé mi, tự nhủ với lòng mình mạnh mẽ thêm chút nữa. Dẫu cho mẹ hà khắc bao nhiêu cũng không được phép rơi nước mắt. Điều đấy là cấm kỵ, là quy tắc đầu tiên cho mối quan hệ giữa mẹ và tôi.

Có lẽ tiếng động ấy đã đủ lớn khiến mẹ phải dừng bước và quay lại nhìn. Đối diện với đôi mắt khắc nghiệt ấy khiến con tim tôi thêm hoảng loạn, sợ hãi mà cúi mặt lắp bắp:

"Con sai rồi. Xin mẹ hãy cho con một cơ hội nữa. Con sẽ thay đổi, con hứa... hứa với mẹ."

Mẹ tôi không trả lời, bà thả lại một tiếng hừ lạnh rồi mở cửa rời đi. Đáp lại tôi chỉ là tiếng gót giày cộc cạch mỗi lúc nhỏ dần rồi tan biến bên tai. Căn phòng rơi vào lặng thinh, tôi thả lỏng cơ thể ngồi bệt trên mặt sàn. Thừa biết mẹ chưa bao giờ yêu mình, nhưng mỗi lần bị bà bỏ mặc cùng sự im lặng tôi đều rơi vào trạng thái thất vọng.

Tôi luôn cảm thấy mình rất tệ hại trong mắt mẹ, luôn tự hỏi vì đâu mẹ không thương mình. Tại sao thứ tôi nhận được từ bà ấy mãi vẫn chỉ là tiền, một chỗ ngủ sang trọng và sự lạnh nhạt theo tháng năm.

Người ta bảo: Nhà là nơi bình yêu nhất. Nhà là nơi để về sau những mệt mỏi bên ngoài. Nhà là nơi chứa đựng những khoảnh khắc và kỷ niệm tình thân. Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó là nhà. Vậy nếu áp dụng vào tôi, nơi này không phải là nhà.

Lặng lẽ nuốt khan, cảm xúc chợt thay đổi. Tôi cố hít thật nhiều không khí để điều hoà lại nhịp tim. Dường như cơn đau ở đầu gối và hai bên mặt cũng chẳng nhói tức bằng cơn giận đang sôi sục trong lòng. Tối hôm đấy tôi không thể ngủ được, đầu óc điên cuồng với những suy nghĩ.

Là ai nhỉ? Kẻ nào đã gieo toàn bộ tin tức xấu của tôi trong tuần ở trường mới vào tai mẹ.

Tôi đã vò nát cả óc vẫn chẳng thể cho ra được một cái tên chuẩn xác. Nếu là cô Ánh Dương thì hẳn là không. Cô đã hứa với tôi rất chắc chắn và trong mắt tôi cô Dương là người đáng tin cậy. Vậy thì ai? Ở trong ngôi trường mới này tôi còn gây thù với ai? Dương Thái Anh, Trần Bảo My, Hà An Kim hay cậu bạn đã ném khăn lau bảng vào mình.

Đón một ngày mới với ánh nắng ấm áp, trên sân rộng lớn chỉ còn dáng tôi thong thả cùng tà áo dài thước tha. Thời tiết sáng sớm không chút oi bức, có lẽ nhờ vậy mà tâm trạng con người ta thêm phần thoải mái. Từng đợt gió hiu hiu lướt qua làm tóc tôi  phấp phơ trong gió, rồi chẳng may cơn gió nào nghịch ngợm cuốn đi sợi ruy băng tôi làm thành chiếc nơ buộc tóc. Mái tóc dài theo đó buông xoã tôi thoáng bối rối dừng lại, tìm kiếm vật nhỏ.

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now