Chương 11: Tao Tự Nguyện

690 46 10
                                    

Tôi thả hồn vào vật nhỏ màu cam dán trên tay mình, điều gì đã khiến tâm trạng này trở nên trống rỗng. Trông tôi như đang đắm chìm trong suy nghĩ nhưng thực tế chẳng nghĩ ngợi thứ gì ra hồn. Không lâu sau tôi cảm thấy khó chịu với chiếc băng cá nhân vô nghĩa đấy, dứt khoát xé đi rồi ném vào hộc bàn.

"Bị cái gì nữa vậy?"

"Kệ tao."

"Ok."

Tôi liếc mắt qua Dương Thái Anh, nó nhìn tôi nhún vai cùng điệu bộ kiêu căng không cách nào ưa nổi. Mặc dù chúng tôi đã ngồi cùng bàn hơn một tuần nhưng mức độ thân thiết vẫn nằm dưới đáy con số không. Có lẽ sau sự kiện Thái Anh giúp tôi lần trước cả hai không còn phân chia cái bàn nữa, nó cũng thường móc mẻ tôi vài câu tuy nhiên chẳng đến mức phải túm tóc vả mặt nhau như lần đầu.

Tiếng giáo viên dạy Hoá vẫn đều đặn phát ra trên bục giảng, tôi gục mặt xuống bàn một lúc rồi lại ngẩng lên, quay sang Dương Thái Anh. Phải công nhận Thái Anh rất đẹp trai. Nó là Tomboy song nếu không cất giọng chắc cũng chẳng ai hay.

"Nhìn quần què gì?"

Âm thanh cục súc ấy nhanh chóng đá văng dòng đánh giá tốt đẹp về nó ra chuồng gà. Tôi hừ nhẹ một tiếng, không đáp lời đấy mà thay vào câu khác.

"Hỏi chút."

"Sủa."

"Con nhỏ này."

Tôi bực mình gắt lên, Dương Thái Anh nhanh như gió áp sát về hướng tôi. Theo phản xạ tôi rơi vào thế bị động và ngả người ra sau, lưng chạm vào tường. Lúc này mới phát hiện Thái Anh dùng tay đỡ đầu tôi để nó không đụng vào tường.

"Con nào?" Giọng Thái Anh mang theo tông nữ trầm, nghe nhiều hay ít cũng khá bắt tai.

"Nhầm, xin lỗi."

Dứt lời, tôi đẩy Thái Anh ra xa. Cho dù có cùng giới tính tôi vẫn không thoải mái với việc skinship người lạ. Bỗng nghe tiếng cười nhẹ từ Thái Anh, tôi nhìn sang đúng là khoé môi nó đang cong lên. Bỏ qua hiện tượng đấy, mặc kệ mối quan hệ giữa chúng tôi không mang theo bất kỳ cái tên nào, tôi vẫn hỏi:

"Nếu có đứa lừa dối mày trong một thời gian ngắn, mày sẽ làm gì với nó?"

"Đấm nó."

Thái Anh dường như chẳng cần suy nghĩ đã đáp ngay, nó cười mỉa mai nói tiếp:

"Là mày thì mày sẽ làm như thế còn gì. Kiểu con gái như mày, tay chân đi trước não theo sau ấy."

"Này!"

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, một âm thanh lớn phát ra cắt ngang lời giảng say xưa của cô dạy Hoá. Bầu không gian bỗng rơi vào im lặng, tôi khẽ đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trên gương mặt không cảm xúc của Lưu Khôi. Lúc này, cậu ấy và cả lớp đều đồng loạt gieo mắt nhìn vào tôi. Mai Châu là đứa lên tiếng đầu tiên với thái độ lén lút.

"Đang giờ học đấy Hoa ơi. Đừng báo lớp nữa."

"Tao nói có sai đâu." Thái Anh lẩm bẩm.

"Em Ngọc Hoa, đứng lên cho tôi."

Tôi đứng lên.

Cô dạy Hoá đặt sơ đồ lớp xuống bàn giáo viên, nhìn tôi với cặp mắt không mấy thân thiện.

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now