Chương 5: Khôi Và Shi

704 46 10
                                    

Lưu Khôi xuất viện từ lúc nào tôi không biết, hôm qua còn thấy cái dáng 1m87 của cậu ta trên chiếc giường ngay cửa ra vào, bây giờ lại chẳng thấy đâu. Không lẽ thuốc cậu ấy uống là thần tiên ban cho, nên mới một ngày đã khỏi như vậy.

Bác gái giường bên bảo với tôi rằng Khôi được hai người lớn đưa về từ tối hôm qua. Tôi nghĩ rằng họ là ba mẹ Khôi, song bác gái lại khẳng định không phải. Họ đều là đàn ông, mặc phục trang màu đen và gọi Khôi là cậu chủ. Đến đây thì... ừm... tôi nghĩ là Khôi không phải dạng vừa.

Hoặc là bác gái lãng tai nghe nhầm.

Thời tiết cuối tháng 9 nắng nóng cháy da cắt thịt chẳng có sai. Buổi học của tôi kết thúc đúng thời điểm mặt trời nằm trên đỉnh vinh quang, gieo xuống trần gian màn ánh sáng chói chang bí bách. Để giữ hình tượng học sinh mới thân thiện và là người biết chịu trách nhiệm với hành vi mình gây ra, tôi đã phải cùng ban cán sự của 12C4 đội nắng băng trên con đường nhựa tìm đến nhà lớp trưởng Lưu Khôi.

Tôi cực kỳ cực kỳ ghét việc dang mình cho tia UV xâm chiếm như vậy, song lại chẳng thể tách biệt trong con Porsche của mình. Sau hôm nay da tôi mà sạm đi thì Gia Khôi cũng không sống yên ổn.

Đứng trước căn nhà xập xệ khó tìm, lớp ngói đỏ hứng lấy ánh vàng hoạ lên một sắc màu rực rỡ. Sân nhà bao quanh khiến ngôi nhà trông nhỏ bé hơn, lạc lõng giữa vườn không trống vắng. Tôi chẳng dám tỏ ra thượng đẳng lúc này, khẽ quay sang hỏi Mai Châu.

"Khôi ở đây thật à?"

"Ừm. Nhà cậu ấy mà, không ở đây thì ở đâu."

Tôi gật gù, nhấc chân bước theo bốn người phía trước, Mai Châu khoác tay tôi, thủ thỉ vài lời gì đấy mà tôi chẳng lọt tai chữ nào. Có lẽ vì đầu óc đang bận suy nghĩ những chuyện xoay quanh Khôi.

Khôi từng bảo tuy nhà cậu nghèo nhưng cậu ấy giàu tình cảm, bây giờ thì tôi loại bỏ cái suy nghĩ rằng Khôi khiêm tốn về gia cảnh rồi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, tận chân bước đến nơi này tôi lại cho rằng Gia Khôi được sinh ra từ một chốn mộng mơ. Đẹp trai, học giỏi cấp trường, tính tình rất tốt.

Cái đơn sơ tôi trông ra không chỉ là vẻ ngoài, bên trong căn nhà ấy cũng vậy. Diện tích nhỏ bé chứa bộ bàn ghế giữa bàn thờ, chiếc giường gỗ ở góc cũng đủ làm mắt nhìn cảm thấy chật chội. So với căn biệt thự tôi đang ở, nơi Khôi lớn lên được tính bằng một phòng. Tôi tự hỏi, liệu Khôi có hài lòng với cuộc sống như vậy. Tôi lại tự hỏi mình, liệu mình có đang mong muốn một cuộc đời như Khôi.

Mọi thứ đến với tôi đều là ông trời ban cho, ông cho tôi thứ mà tỷ người ngoài kia lấy làm động lực để sinh tồn trên cõi đời này. Song lại dịu dàng lấy đi tình thương của tôi, thứ mà vạn đứa trẻ sinh ra được quyền hưởng thụ. Suy cho cùng, không có thứ gì là miễn phí. Có một mất một, có tỷ mất vạn.

Đón chúng tôi không phải Khôi, mà là một sinh vật nhỏ bé. Cũng chính là nguyên nhân khiến nhóm người hai nam ba nữ lúc này chạy tán loạn. Tôi đứng chơi vơi trước cửa nhà mở rộng, nghiêng đầu nhìn sinh vật đang sủa gâu gâu.

"Gâu gâu gâu." Nó nói gì thế nhỉ?

"Nín."

Tôi không phải ghét bỏ gì chó mèo, chỉ là tiếng sủa của nó quá ồn ào khiến dòng máu nóng trong người lại dâng lên. Tôi vừa nạt một tiếng nó đã lặng thinh, sau đó chuyển sang gầm gừ rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng đáng yêu!

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now