Chương 6: Rắc Rối

564 42 6
                                    

Tôi có thể chắc chắn rằng lớp học này không dành cho tôi. Nói sao nhỉ? Chắc là ma cũ ăn hiếp ma mới chăng. Dù ở môi trường nào cũng sẽ có những chuyện không hay ho xảy ra, tuy nhiên vì bản thân thuộc người có điều kiện từ thuở khai sinh nên việc bị ai đó vu khống vào tội ăn cắp vặt khiến tôi không cách nào chấp nhận được.

Tôi không nghĩ là mình nên giải thích hay đôi co với những đứa có mắt như mù. Một nhóm con gái bốn người, tạm thời tôi chưa biết tên của họ nhưng một trong số đó là đứa đã chỉ đích danh tôi lấy tiền của bạn nó. Lý do vì tôi vắng mặt trong tiết thể dục, khoảng thời gian đấy cũng chỉ còn mỗi tôi ở lớp. Mọi nghi ngờ được nước táp thẳng vào người tôi.

"Dừng lại dừng lại."

Đinh Tiến Hoàng chắn ngang giữa tôi và con bé tóc thắt bím đang kêu gào tôi trả tiền cho mình. Mai Châu khoác tay tôi giữ chặt, liên tục nhắc nhở Ngọc Hoa ơi phải thật bình tĩnh.

"Bảo My! Mày kiểm tra kỹ chưa mà khẳng định Ngọc Hoa là người lấy. Bây giờ Gia Khôi không có ở đây, tao sẽ đứng ra giải quyết chuyện này. Nếu mày không chịu hợp tác thì tao báo cô Ánh Dương."

"Hoàng! Mày đang bênh nó đúng không? Tao học cùng mày ba năm có bao giờ tao tự dựng chuyện không hả? Tao đã lục tung cả balo rồi mày còn chưa thấy rõ à? Trước khi học thể dục tiền vẫn nằm đây, giờ không còn nữa. Con Hoa nghỉ tiết thể dục, mỗi nó trong lớp nó không lấy chẳng lẽ tiền tao biết bay."

Bảo My gông cổ lên cãi, hai tay áo dài liên tục bị nó xoắn tới xoắn lui nhào bét. Hai đứa bên cạnh cũng chẳng vừa, nhồi nhét thêm vài lời chỉ điểm tôi.

"Đúng rồi. Từ ngày con Hoa chuyển đến lớp mình toàn gặp gì đâu."

"Ừ. Thái Anh thì thôi tao không nói, còn Gia Khôi thì bị nó đánh gãy xương hông, bây giờ thêm cả việc ăn cắp tiền của Bảo My nữa. Chắc ở trường cũ cũng mất dạy lắm nên mới bị chuyển..."

"Con mắt chó nào của mày chắc chắn là tao lấy?"

Tôi hỏi, đồng thời vung mạnh tay Mai Châu đang ôm mình, hất cả Tiến Hoàng sang một bên, bước đến trước mặt người đang vênh mặt nói. Có lẽ trông ra bộ dạng mất bình tĩnh của tôi nên con bé bắt đầu giả vờ nhìn đi hướng khác, Bảo My thay lời:

"Với thái độ này, không mày thì ai."

"Tao nhắc lại, tao đéo lấy. Con người sinh ra có hai cái tai để làm gì. Của bọn mày vô dụng rồi hả?"

"Thôi thôi." Tiến Hoàng một lần nữa chen giữa chúng tôi, nó thở dài nói: "Tao lạy mấy đứa mày. Bây giờ tao tính thế này. Tất cả mọi người mang balo đặt lên bàn hết đi, tao sẽ tự mình đi kiểm tra từng..."

"Ủa cái đéo gì vậy Hoàng?" Cô bạn còn lại của Bảo My bỗng gắt lên: "Mắc gì phải soát balo, mọi chuyện đã rành rành ra đấy mày còn tìm cớ bao che học sinh mới à?"

Tôi thoáng nghi hoặc, lướt mắt quanh người cô bạn đang chống đối cách giải quyết thiết thực nhất của Tiến Hoàng lúc này. Dừng lại ở bảng tên bên ngực trái, tôi biết được con bé tên An Kim.

"Có tật giật mình sao?"

Tôi buồn miệng thả rơi một câu nói, vừa hay cắt đứt đoạn hội thoại giữa lớp phó và An Kim. Con nhỏ trừng mắt nhìn tôi hạ giọng hỏi:

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now