Chương 12: Lưu Manh

1K 61 8
                                    

Tôi ngả người ra lưng ghế, quan sát hai chàng trai đang to nhỏ với nhau phía đối diện. Không rõ anh Phong đã nói gì với Khôi để cậu quay sang nhìn tôi bằng biểu cảm sửng sốt thêm phần đáng thương không thể diễn tả nổi. Sau vài phút thì thầm mùa xuân Khôi từ tốn trở về vị trí cạnh tôi, trông câu ấy có vẻ khá bàng hoàng.

"Sao mày không nói với tao đây là anh trai mày. Mẹ nó! Quê vãi."

"Mày chịu ngậm miệng để tao nói à."

Khôi nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Sau đó cậu đứng dậy, quay về hướng Khánh Phong nói:

"Em xin lỗi anh nha. Mấy lời điên khùng vừa rồi anh đừng để ý, thần kinh em có vấn đề ấy. Em xin phép đi trước. Chào anh."

Nói xong Gia Khôi liền tốc biến, một cơn gió vụt qua từ cậu, vận tốc nhanh đến mức tôi rơi tọt vào trạng thái ngơ ngác. Vài giây sau mới nhìn đến anh Phong - người đang cười cợt với gương mặt thản nhiên.

"Anh vừa nói gì với cậu ấy thế?"

Phong ho khan hai tiếng rồi đáp: "Anh chỉ giới thiệu mình là anh trai em thôi. Rồi tự dưng cậu ta thái độ như thế chứ ai làm gì đâu."

Tôi nghi hoặc hỏi lại: "Chỉ vậy thôi, thật ạ?"

"Thật. Nhóc con không tin anh hả?"

"Vâng."

"Ơ hay. Thật đấy. " Phong cau mày nói: "Mà anh nhắc nhá, em chưa tốt nghiệp cấp ba chưa có được yêu đương gì đâu đấy. Nhất là ngưng ngay tư tưởng qua lại với thằng nhóc vừa nãy. "

Tôi giấu đi vẻ khó hiểu, dù là trước đây tôi từng có người yêu và anh ấy cũng biết nhưng lại chẳng thấy cấm cản gì. Cơ mà Lưu Khôi và tôi làm sao có chuyện yêu đương nào xảy ra ở đây, mới nghe thôi đã chẳng muốn nghĩ đến.

"Cậu ta không phải gu em."

"Vậy thì tốt."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi hai anh nhân viên mang thức ăn bày biện trên bàn. Từ lúc đấy tôi chỉ tập trung vấn đề trước mắt, hoàn toàn không bận tâm đến câu chuyện diễn ra trước đấy nữa.






Tôi là đứa hay cảm vặt, chỉ cần thời tiết bất thường chút xíu thôi tôi cũng tự tăng nhiệt một cách kỳ lạ. Có lẽ hôm nay trời đột nhiên trút xuống trần gian một trận mưa lớn đã làm nhiệt độ cơ thể tôi chạm đến mức báo động.

Ngồi trong lớp với cái đầu nhức nhói, hơi nóng hừng hực chạy loạn trong người khiến mọi thứ xung quanh tôi bấy giờ đều là vô nghĩa. Chiến đấu với sự giày vò đấy mà không cần đụng đến thuốc men là điều mà tôi mong muốn vào những lúc này.

Cơn mệt mỏi khiến tôi rơi vào trạng thái mê man, tai loáng thoáng nghe được tiếng gọi của bạn cùng bàn nhưng bản thân không cách nào đáp lại. Chừng mấy phút sau, tôi bỗng có cảm giác như thể mình vừa bay lên. Dường như ai đấy đang bế tôi và rãi đều những bước chân vội vã ra khỏi vị trí hiện tại. Tôi cố mở mắt để xác nhận có phải mình nằm mơ, ấy vậy tâm thức tôi lại rơi vào màn đen u ám và nghiễm nhiên chẳng còn nhận thức được điều gì xảy ra nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 24 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Say Trà Hương HoaWhere stories live. Discover now